Mạc Ương Ương: “Không phải gã đàn ông kia là bằng chứng à?”
Mạc Thi Tuyền hoảng hốt: “Tôi thật lòng muốn dẫn cô về, cô suy nghĩ cho đàng hoàng đi, hai ngày nữa tôi sẽ lại tới.”
Mạc Ương Ương níu tay Mạc Thi Tuyền lại, “Đừng mà, dù sao cũng đến rồi, gấp gáp cái gì chứ?”
Cô buông tiếng thở dài, bùi ngùi: “Chỉ trách lúc trước còn trẻ, sao lại tha cho lũ khốn kia, chị nói đúng, có lẽ theo chị về là lựa chọn tốt nhất.”
Que Cay thờ ơ với một khúc xương đã được gặm sạch sẽ vứt xuống ngay dưới chân Mạc Thi Tuyền.
Mạc Thi Tuyền run run, bị Mạc Ương Ương kéo giật ngược chúi người về trước, gót giày mảnh khảnh bỗng đạp trúng khúc xương, để nghiêng về phía Tiểu Sở, Mạc Ương Ương buông tay tiễn cô ta.
Tiểu Sở vừa dọn xong cơm thừa canh cặn trên bàn thì bị Mạc Thị Tuyền và trắng, loảng xoảng loảng xoảng, tiếng bát đĩa rơi vỡ vang lên ầm ĩ.
Rau dưa, hạt hoa tiêu, nước canh… tất cả đều hắt hết lên người Mạc Thị Tuyền.
Bộ quần áo may đo cao cấp của Mạc Thị Tuyền đi đời rồi! Cô ta không thể giả vờ giả vịt được nữa, gắt lên: “Mày có biết bộ quần áo này của tao đáng giá bao nhiêu tiền không hả, cả đời này mày cũng không đến được đâu.”
Cọng rau mắc trên đầu, mấy mươi hạt hoa tiêu lặn xuống từ trên đầu Mạc Thị Tuyền, cơm thừa canh cặn đủ thứ hỗn tạp bị giội lên người Mạc Thị Tuyền, một vài thứ còn chảy men theo cổ chui vào trong quần áo cô ta.
Tiểu Sở đúng như chết lặng ở đấy, gương mặt vô tội.
Mạc Ương Ương vội vàng tỏ vẻ chị đỡ em nâng kéo cô ta đứng dậy: “Chị xem kìa, mấy năm không gặp, sao vẫn cái tật hấp tấp như trước vậy, đi thôi, ra sau bếp rửa ráy đi…” Nói rồi Mạc Ương kéo Mạc Thị Tuyền đi xuống dưới bếp.
Que Cay lạnh nhạt liếc nhìn hai người họ, sau đó quay lại quầy thu ngân ngồi.
Tiểu Sở cúi đầu dọn dẹp bát đĩa vỡ, khách hàng cũng xem không có chuyện gì, tiếp tục dùng bữa.
Sau bếp.
Cuối cùng Mạc Thi Tuyền không còn diễn tuồng nữa, hất tay Mạc Ương Ương ra, chán ghét nói: “Mạc Ương Ương mày cho rằng tao vẫn là con nhỏ năm năm trước à, mày cũng không ngó xem lại may bây giờ đi, uy hϊếp tạo á? Mày lấy gì đòi so bì với tao? Sao hả, hối hận chưa? Có cần quỳ xuống cầu xin tao không, nói không chừng, tao vui, tao sẽ dẫn mày về nhà.”
Mạc Ương Ương đưa tay mở vòi nước: “Không sai, tao hối hận rồi!”
Tiếng nước chảy ào ào, bọt nước bắn tung toé.
Mạc Ương Ương nhìn nước chảy ào ào, ánh mắt lạnh lẽo như kết bằng. Cô không bất ngờ việc Mạc Thi Tuyền sẽ mò đến đây, bị Tần Tiêu Thần phát hiện, bị Tạ Tây Trạch phát hiện, bí mật của cô đã không còn là bí mật nữa rồi.
Lúc Mạc Ương Ương trông thấy Mạc Thi Tuyền, thậm chí trong một giây phút nào đó cô cảm thấy cô ta mò tới đây cũng là một chuyện tốt. Như vậy thì cô có thể làm chút chuyện điên rồ.
Cô không dám ra tay với Tạ Tây Trạch, còn với Mạc Thi Tuyền, thì cô không chắc!
Hiện giờ Mạc Thi Tuyền có cảm giác vượt trội hơn, có được sự thoả mãn mà trước đây không có.
“Mạc Ương Ương, bây giờ tao cảm thấy chỉ cần liếc nhìn mày thôi là đã thấy bẩn mắt tao rồi, những ngày tháng sống không bằng con chó con lợn như vậy mà mày vẫn sống được, nếu tao là mày tao đã nhảy sông tự vẫn từ lâu rồi.”
Mạc Ương Ương gật đầu: “Mày nói đúng lắm, có những người không thể tiếp tục sống thì nên tiễn đi đầu thai sớm.”
Cô ngoảnh đầu, cười ấm áp: “Đến đây, chị cho mày toại nguyện.”
Mạc Thi Tuyền vẫn chưa phản ứng kịp, một giây sau đã bị Mạc Ương Ương túm tóc, nhấn mạnh đầu cô ta vào bồn rửa rau đầy nước.
Dòng nước lạnh ngắt xộc vào mũi vào tai, cảm giác ngộp thở ập đến trong tích tắc, Mạc Thi Tuyền loáng thoáng nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Mạc Ương Ương.
Cô nói: “Tao thật sự hối hận, hối hận, tại sao không gϊếŧ chết con điểm như mày sớm hơn!”