Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 118: Không cho mày ăn hành, mày lại tưởng bà mày không cầm nổi dao



Tay cô đè chặt gáy Mạc Thi Tuyền, mặc cho cô ta giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Nước trong bồn bị cô ta giãy văng ra ngoài, nhưng lại nhanh chóng bị vòi nước đang mở lấp đầy lại!

Mạc Thi Tuyền cảm thấy càng thấy ngạt thở. Trong năm năm qua, cô ta đã quen được nuông chiều, đầu còn sức mà so với Mạc Ương Ương của hiện giờ chứ. Oxi trong phổi như nước trong miếng bọt biển, mau chóng bị sử dụng hết. Nước lạnh căm căm tràn vào mũi và khoang miệng, nỗi sợ cái chết bao trùm xuống như bóng đêm.

Lúc này, Mạc Thi Tuyền thật sự cảm thấy sợ häi. Vì cô ta thật sự cảm thấy được ý muốn gϊếŧ người mạnh mẽ của Mạc Ương Ương. Cô gái này thật sự muốn gϊếŧ cổ ta, chứ không phải chỉ dọa chơi.

Mạc Thi Tuyền ra sức giãy giụa muốn kêu cứu. Chỉ cách một cánh cửa nhỏ, còn có thể nghe thấy tiếng người bên ngoài nói chuyện, cô ta chỉ cần có thể phát ra một âm thanh nhỏ là tốt rồi.

Nhưng chẳng ích gì, Mạc Ương Ương hoàn toàn không cho cô ta chút cơ hội nào!

Sức giãy của Mạc Thị Tuyền càng lúc càng yếu.

Ngay lúc cô ta nghĩa rằng cô ta thật sự sẽ phải chết ở đây thì “rào”, Mạc Ương Ương túm tóc lôi cô ta ra khỏi bồn nước.

Da đầu cô ta như bị tróc một mảng. Nhưng Mạc Thị Tuyền lại không còn cảm thấy đau nữa. Cô ta ho sặc sụa, trào cả nước mắt, hít lấy hít để.

Mạc Thi Tuyền hoảng sợ gọi với ra bên ngoài: “Cứu…”

Một giây sau, đầu của cô ta lại bị nhấn vào nước.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy chục lần, vừa cho Mạc Thi Tuyền hi vọng, lại vừa đẩy cô ta đến cận kề cái chết.

Nước tràn vào phổi Mạc Thi Tuyền. Mỗi lần hít thở, cô ta đều thấy khoang phổi đau dữ dội, cứ như có nghìn vạn mũi kim đâm lung tung vào l*иg ngực. Tai cô ta cũng bị nước vào, không còn nghe rõ được gì nữa, cô ta cũng chẳng còn sức mà kêu cứu nữa.

Khóe môi Mạc Ương Ương cong lên thành nụ cười mỉm lạnh lùng. Cô tiện tay hất Mạc Thi Tuyền ngã xuống đất.

Cô ta ngã xuống đất hệt như một đống bùn nhão, thỉnh thoảng lại run lên từng chặp.

Mạc Ương Ương nắm lấy con dao nhọn trên thớt, ngồi xổm xuống, dùng mũi dao nâng cằm Mạc Thi Tuyền lên.

“Năm năm qua mày sống thoải mái quá, thế nên là đã quên mất việc Mạc Ương Ương mày là loại người gì rồi sao. Mày thật sự cho rằng bà đây không nhấc nổi dao nữa ư!”

Tầm mắt Mạc Thị Tuyền mơ hồ. Cô ta muốn kêu cứu mạng, nhưng con dao kia khiến cô ta không dám. Cô ta còn chưa muốn chết.

Mạc Ương Ương: “Tao hỏi mày một câu, mày phải trả lời một câu. Dám nói nhảm, tao sẽ cứa mặt mày. Nếu mày không tin thì cứ thử xem.”

“Được… được…” Giọng Mạc Thị Tuyền khản đặc.

“Mạc Tường Vũ chết chưa?”

“Vẫn… vẫn chưa…”

“Thay tim?”

Mạc Thị Tuyền thật thà trả lời: “Không… mấy năm qua… vẫn nằm trong viện… liên tục được cấp cứu…”

“Chị Ương Ương…” Chợt, Phí Nam Lạc bất ngờ chạy xộc tới, rồi lại đờ người vì cảnh trước mắt.

Thấy có người tới, Mạc Thi Tuyền lập tức cảm thấy được cứu rồi, muốn kêu cứu mạng.

Thế nhưng Phí Nam Lạc lại chỉ gãi đầu, bình tĩnh quay đi: “Ủa? Đâu rồi ta… Sao không có ở đây nhỉ?”