Một trong những hung thủ hại chết mẹ cậu…
Mạc Ương Ương cau mày, tưởng rằng mình nghe nhẩm, nghiêng đầu liếc nhìn, sững sờ mất một giây rồi lập tức bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn sang hướng khác.
Cô nhăn mày nói: “Sao tôi cảm thấy buồn nôn thể nhỉ?”
Tiểu Sở đang thu dọn bát đũa ở bàn bên cạnh, nghe thấy vậy, vội vàng chộp lấy thùng rác đưa qua cho cô. Không may, thùng rác quẹt qua chiếc áo khoác phong cách thanh lịch được đo may cao cấp, còn để dính vào áo một cọng rau thơm.
Mạc Thi Tuyền thấy vậy suýt nữa thì thét lên, diễn xuất của cô ta tí nữa thì bị lộ tẩy, đây chính là chiếc áo khoác Haute couture cô ta chọn lựa kĩ càng, tốn mất vài trăm nghìn tệ mời người đo may, khắp thế giới chỉ có một chiếc duy nhất, hôm nay cô ta đặc biệt mặc để đến đây.
Cô ta biết bây giờ cuộc sống của Mạc Ương Ương không được tốt, cho nên cô ta càng phải trang điểm ăn vận cho thật xinh đẹp chói loá, giống như tiên nữ. Như vậy mới có thể làm nổi bật hình ảnh con chuột cống sa sút tinh thần của Mạc Ương Ương.
Mạc Ương Ương vỗ vỗ l*иg ngực, giống như không nhìn thấy Mạc Thị Tuyền, cô lắc đầu: “Không xong rồi, không xong rồi, buồn nôn quá đi mất… mẹ nó đây là chuyện quái quỷ bực mình gì không biết, sau này xem ra phải xích một con chó ngoài cửa mới được.”
Mạc Thi Tuyền kìm nén lửa giận, đưa tay lau nước mắt cá sấu, vừa khóc vừa nói: “Ương Ương, đi thôi, theo tớ về nhà, tớ đưa cậu về nhà, nhà của chúng ta, tớ không thể để cậu sống những ngày như thế này nữa…”
Cô ta bặm môi, lắc đầu: “Tớ thật sự không dám tin, năm năm qua cậu lại sống như vậy, đây sao có thể là cuộc sống của một con người chứ!”
Mạc Ương Ương rút tay mình ra, nghiêng đầu kêu Que Cay: “Que Cay, mau mau mau lấy cho mẹ lọ sát trùng, chậm chút nữa mẹ sợ tay bị thối rữa mất.”
Que Cay rề rà nhảy xuống ghế, ôm lấy lọ sát trùng chạy ù về phía cô. “Mẹ ơi… của mẹ nè, mau rửa đi.”
Mạc Thi Tuyền đã biết Mạc Ương Ương có con, nhưng sau khi trông thấy Que Cay, cô ta vẫn cố diễn về kinh hãi.
“Cậu… cậu… Ương Ương, sao cậu đã có con rồi? Cậu vẫn còn nhỏ như vậy… Ương Ương… cậu, sao cậu có thể buông thả đến mức độ này, sao cậu không quý trọng bản thân chút nào vậy?”
Mạc Ương Ương ngẩng đầu lên ngay tắp lự, ánh mắt lạnh như nước đá, khinh thường: “Mạc Thi Tuyền có phải cô lại lên cơn đúng không, có bệnh thì đến bệnh viện mà chữa đi, tôi chỉ là một đầu bếp, không phải thú y, không khám bệnh cho cô được đâu.”
Mạc Ương Ương nói xong, những khách hàng ăn cơm không nhịn được mà bật cười khinh bỉ.
Mạc Thi Tuyền giận đến mức mặt mày tím tái! Cô ta lau nước mắt nói: “Tớ biết cậu hận tớ, hận gia đình tớ, nhưng mà Ương Ương à… chuyện năm đó, cậu cũng có lỗi, mặc dù bố mẹ giận dữ là thật, nhưng họ yêu cậu cũng là thật, cậu không nói không rằng, lấy cắp tiền trong nhà, lén lút trốn ra ngoài, cậu biết không mọi người đều vô cùng lo lắng!”
“Ương Ương à, đừng có sống buông thả nữa, theo tớ về nhà đi, mọi người trong nhà đều đang đợi cậu!”
Mạc Thi Tuyền nói với vẻ rất chân thành, nhưng mỗi một câu một chữ đều đang muốn bôi nhọ Mạc Ương Ương.
Mạc Ương Ương cảm thấy cô ta vẫn còn chưa nói hết câu, nửa về sau nên là: Mọi người trong nhà đều đang đợi cậu trở về để lấy mạng cậu!
“Chị, chị nói vậy khiến em cảm động quá!”
Mạc Ương Ương ghé sát tai Mạc Thi Tuyền, nói: “Cô nói, nếu tôi nói cho Tạ Phong Miên chuyện năm nhất cô vì một nghìn tệ mà lên giường với đàn ông thì cậu ta sẽ cảm thấy thế nào đây nhỉ?”
Phút chốc, sắc mặt của Mạc Thi Tuyền trắng bệch như tờ giấy.