Mạc Ương Ương chỉ cảm thấy mình ngày càng trở nên nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể bị anh tóm lấy, bóp chết.
“Anh… Tôi… Tôi…” Mạc Ương Ương càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, càng muốn khóc. Chẳng lẽ không thể để cô yên ổn sống qua ngày hay sao?
Tạ Tây Trạch sớm đã chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện, lợi dụng chuyện này để ép Mạc Ương Ương vùng lên. Thế nhưng khi cô vừa khóc, Tạ Tây Trạch bắt đầu cảm thấy bối rối.
“Tự em nói câu đó, tôi không hề ép em, phải vậy không?”
Mạc Ương Ương: “Nhưng anh giấu Que Cay.”
“Không phải tôi làm.”
Mạc Ương Ương cắn răng nói: “Chính là anh, ngoài anh thì còn có ai?”
Tạ Tây Trạch không thể phản bác được.
“Tôi… Tôi…”
Tạ Tây Trạch dỗ Mạc Ương Ương như dỗ trẻ nhỏ, hỏi: “Vậy em muốn như nào?”
Mạc Ương Ương nhỏ giọng nức nở: “Tôi muốn quay trở lại cuộc sống trước đó, tôi muốn trở lại cuộc sống… trước khi anh chưa tới…”
Tạ Tây Trạch đột nhiên búng vào trán cô một cái, khiến Mạc Ương Ương đau đớn, kêu “á” một tiếng.
Cô ôm lấy trán, đôi mắt trong veo ngập nước, nhìn Tạ Tây Trạch với vẻ uất ức, bất lực, yếu đuối.
Tạ Tây Trạch cảm thấy yết hầu mình hơi ngứa ngứa, anh muốn…
Anh đưa tay lên trán cô, xoa nhẹ chỗ vừa mới bị mình búng, nói với Mạc Ương Ương: “Đã tỉnh chưa?”
Mạc Ương Ương nuốt nước bọt: “Tôi muốn…”
Tạ Tây Trạch: “Em không muốn…“.
“Mạc Ương Ương, nhìn ra ngoài đi.”
Mạc Ương Ương sửng sốt một chút: “Bên ngoài thì sao?”
Tạ Tây Trạch mỉm cười: “Tối rồi, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.”
Anh cười một tiếng khiến trái tim Mạc Ương Ương đột nhiên thắt lại. Dường như có hào quang chói mắt xuất hiện ở trong phòng, làm cô chói mắt, định nhắm chặt mắt lại.
Đừng có cười một cách tùy tiện như vậy có được không hả? Mẹ nó, vậy thì ai mà chịu được cơ chứ!
Bịch, bịch, bịch, Que Cay đi xuống cầu thang, ngáp một cái, nói với hai người: “Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, không cần để ý tới con đâu.”
Cậu lắc cái đầu bé nhỏ, thầm cảm thán: Cái bẫy của mấy gã trai già đáng sợ quá!
“Anh Tiểu Sở, em muốn ăn cơm.”
Tiểu Sở nhanh chóng bừng cơm canh phần Que Cay ra cho cậu bé.
Mạc Ương Ương hất bàn tay Tạ Tây Trạch xuống: “Tôi… tôi mặc kệ, dù sao thì tôi cũng sẽ không thừa nhận, tôi là người không giữ lời đó, anh muốn làm gì… Anh muốn làm gì tôi thì làm, dù sao con trai cũng chỉ thuộc về mình tôi mà thôi.”
Tạ Tây Trạch cười như không cười: “Thuộc về mình em? Đúng là em sinh ra nhưng Mạc Ương Ương à, làm người không thể vô lại như vậy được, dù như thế nào cũng phải chia cho tôi một nửa chứ!“.
Mạc Ương Ương cắn răng, hạ giọng nói: “Sao anh lại có thể khẳng định chắc chắn đó là con của anh? Tạ Tây Trạch, anh đừng tự luyến như vậy có được không? Suốt năm năm nay anh không ở bên cạnh tôi, làm sao anh biết được tôi có qua lại với người đàn ông nào khác hay không? Thật ra đứa bé này là kết quả của tôi… tôi và… và…” Mạc Ương Ương lắp bắp, không dám nói thêm gì nữa.
Tạ Tây Trạch mỉm cười, thản nhiên nói: “Nói đi, nói cho tôi nghe xem mấy năm nay em có ai nào?”
Mặt Mạc Ương Ương hơi tái đi: “Anh… anh định làm gì?!”
Những ngón tay thon dài, trắng nõn của Tạ Tây Trạch chống cằm, trong đôi mắt hiện lên ý cười lạnh lẽo, anh nhìn cô gái trước mặt mình, cặp môi mỏng khẽ nhích: “Gần đây phòng thí nghiệm đang thiếu mẫu tiêu bản.”