Mạc Ương Ương sợ hãi nhanh chóng bịt chặt miệng, cô sợ đến mức nấc rồi, hèn quá đi mất, mất mặt quá! Tại sao Tạ Tây Trạch lại đáng sợ như thế chứ? Khó khăn lắm cô mới dũng cảm lên được một chút, vậy mà lúc này dũng khí trong cô đã tan thành mây khói hết rồi.
“Thật… thật ra tôi… hức… huhu…”
Que Cay thở dài rồi lắc đầu, ông bố hờ này có theo đuổi được mẹ hay không đấy? Đúng là khiến người ta lo lắng quá mà! Mấy người lớn này không thể khiến người khác bớt lo một chút được hay sao?
Đột nhiên Tạ Tây Trạch nở nụ cười giống như ánh nắng sau cơn dông, khiến người ta chói mắt. Mạc Ương Ương cảm thấy mắt mình như sắp mù đến nơi rồi.
Hình như cô nghe thấy người đàn ông đứng trước mặt nói một câu: “Đầu óc thế này mà sao trước đây lại dám chạy trốn nhỉ?”
Mạc Ương Ương không để ý đến anh, trái tim của cô phải chịu đựng sợ hãi, đến giờ vẫn còn đang đắm chìm trong ánh mắt vừa rồi của Tạ Tây Trạch.
Ánh mắt đáng sợ đó của anh khiến Mạc Ương Ương nhớ về năm cô mười tám tuổi, vốn là cô đã lên tinh thần muốn tìm Tạ Phong Miên tỏ tình. Cô chạy đến nhà họ Tạ, cũng đã tìm thấy Tạ Phong Miên, cô còn cố ý đi tới vườn hoa hồng của nhà họ Tạ, đến cả lời tỏ tình cũng đã sắp nói ra khỏi miệng.
Nhưng Tạ Tây Trạch lại đột ngột bước ra từ đằng sau giàn hoa, ánh mắt lạnh lẽo của anh quét qua Mạc Ương Ương: “Không cần để ý đến tôi, hai người cứ tiếp tục.”
Anh cầm một cái kéo bắt đầu cắt tỉa hoa hồng, xoẹt, xoẹt… một cách thong thả, không nhanh không chậm.
Mạc Ương Ương nghe mà cảm thấy hai chân mềm nhũn, toàn thân rét run… Cô sợ rằng giây tiếp theo anh sẽ cầm kéo cắt tỉa luôn cả mình. Cô sợ đến nỗi quên luôn cả chuyện tỏ tình và người mình thầm thầm thương trộm nhớ.
Cuối cùng, Tạ Phong Miền bỏ đi, còn Mạc Ương Ương thì bị giữ lại đó.
Tạ Tây Trạch cũng chẳng nói gì nhiều, cứ cắt được một cành hoa hồng là anh lại đưa cho Mạc Ương Ương: “Cầm lấy!”
Mạc Ương Ương không dám hé răng nói nửa lời, anh bảo cầm thì cô cầm, mãi đến khi thấy cô ôm một bó lớn, sắp ôm không nổi nữa thì Tạ Tây Trạch mới dừng lại.
“Ngũ Gia, chỗ hoa này?”
“Vốn là để vứt đi, cô thích thì mang về, không thích thì cứ vứt vào thùng rác.”
“ Vậy, vậy tôi… đi trước đây.”
Cô vừa quay người thì giọng nói hờ hững của Tạ Tây Trạch lại vang lên ở phía sau lưng: “Mạc Ương Ương, mới có tí tuổi đầu thôi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến đàn ông.”
Hai chân của Mạc Ương Ương mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất. Cô quên mất mình đã trả lời anh như thế nào, dù sao cô cũng đã sợ đến mức cứ thể ôm hoa bỏ chạy rồi.
Mạc Ương Ương cho rằng chắc chắn là Tạ Tây Trạch đã phát hiện ra cô muốn ra tay với cháu anh cho nên mới cảnh cáo cô. Từ đó về sau, cô không bao giờ dám đến gần Tạ Phong Miên nữa.
Mạc Ương Ương vốn muốn vứt chỗ hoa đó đi, nhưng cô phát hiện gai trên thân hoa đã bị cắt hết đi rồi. Lúc đó cô cảm thấy rất khó hiểu, nếu như đã muốn vứt đi thì tại sao Tạ Tây Trạch lại phải cắt hết gai đi chứ?
Mạc Ương Ương cảm thấy nếu cứ vứt đi như thế thì phí quá cho nên cô bèn ôm chỗ hoa đó về nhà. Cả một tuần, phòng cô lúc nào cũng ngập tràn hương thơm của hoa hồng.
Qua bao nhiêu năm, giờ lại cảm nhận được ánh mắt tử thần khiến người ta tắc thở ấy, đúng là đáng sợ mà!
Mạc Ương Ương xoắn hai tay vào nhau, nói khẽ: “Tôi… tôi cũng đâu có nói… có… người nào, tôi muốn nói là, anh… anh cũng không có… chứng cứ chứng minh Que Cay nó là… nó là…”
Tạ Tây Trạch: “Em nhìn nó xem.”
Mạc Ương Ương quay đầu lại liền thấy cảnh Que Cay xếp mấy đĩa thức ăn trước mặt thành một hàng ngang ngay ngắn rồi mới cầm đũa bắt đầu ăn.
Lúc dừng lại để uống canh, cậu nhóc lại xếp đũa gọn lại giống như một một người máy nhỏ được thiết lập sẵn mọi thao tác.
Mạc Ương Ương nuốt nước bọt, cô nhớ lại hình ảnh lúc Tạ Tây Trạch ngồi ăn cơm ban nãy, đúng là giống nhau như hai giọt nước.
Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thật đáng sợ!
Tạ Tây Trạch nhìn Que Cay giống như đang quay ngược thời gian nhìn lại chính mình lúc còn nhỏ: “Còn cần chứng cứ không? Sự tồn tại của nó chính là chứng cứ hoàn hảo nhất!”