Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 99: Ngũ gia, đã lâu không gặp

Cô cảm thấy Tạ Tây Trạch của năm năm trước không giống Tạ Tây Trạch của năm năm sau. Anh quỷ quyệt, khó hiểu, nguy hiểm hơn trước đây, dù cô chưa từng hiểu người đàn ông này.

Cô cẩn thận từng li từng tí để duy trì một cuộc sống ổn định, nhưng dường như ở phía xa xa có khói đen mù mịt, khiến cô mất hết phương hướng.

Cô chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ có dính dáng gì tới người đàn ông như Tạ Tây Trạch, cô sợ anh mười năm, trốn tránh năm năm, nhưng cuối cùng vẫn không trốn thoát.

Mạc Ương Ương cười khổ một tiếng, cuộc đời cô sau năm 20 tuổi thì ngoài Que Cay ra, cô chưa từng cảm nhận được hương vị ngọt ngào.

Mạc Ương Ương nhìn con đường bên ngoài, dường như họ định tới khách sạn, đó là địa bàn của Tạ Tây Trạch.

Cô vội vàng nghĩ đại một lý do, nói: “Tới quán cơm của tôi đi, tôi chưa ăn cơm.”

“Được.”

Lái xe quay đầu đi đến quán cơm nhỏ của Mạc Ương Ương.

Dù sao Que Cay vẫn còn quá bé, cả thể lực lẫn tinh thần đều có giới hạn, chẳng mấy chốc hai mí mắt đã dính chặt vào nhau, sau khi cố gắng đấu tranh một lúc thì cậu bé vẫn ngủ gật, cả người đổ sang một bên.

Mạc Ương Ương định đưa tay ra đỡ, nhưng có một đôi tay đã nhanh hơn cô, đỡ lấy Que Cay, ôm trong lòng mình.

Trên cơ thể mềm mại của Que Cay thoang thoảng mùi sữa, mái tóc đen mềm bết lên trên trán, gương mặt xinh đẹp như một thiên sứ nhỏ, bụ bẫm mũm mĩm.

Tạ Tây Trạch không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình, anh chỉ cảm thấy dường như trái tim mình đang tan chảy.

Anh hỏi: “Que Cay bao nhiêu cân?”

Mạc Ương Ương không đáp, cô đang ngẩn ngơ nhìn hai người con trai một lớn một nhỏ ở trước mặt mình. Cho dù cô cố gắng nuôi Que Cay thật mập mạp, thế nhưng nếu nhìn kỹ thì gương mặt của cậu bé vẫn… khá giống Tạ Tây Trạch.

Mạc Ương Ương siết chặt tay. Phải làm thế nào mới giữ được con trai?

Quán cơm vẫn chưa đóng cửa, một mình Tiểu Sở đang trong cửa hàng, khi thấy Mạc Ương Ương từ một chiếc xe đi xuống thì vội vàng chạy tới, dùng ngôn ngữ kí hiệu để hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra?

Mạc Ương Ương lắc đầu: “Không sao đâu, cậu đã phải vất vả rồi, chắc cậu vẫn chưa ăn cơm phải không? Cậu ngồi chờ một lúc, để tôi đi nấu cơm.”

Tạ Tây Trạch bình tĩnh nhìn nhân viên mới trong quán cơm của Mạc Ương Ương.

Dường nhưng Tiểu Sở hơi sợ khi thấy Tạ Tây Trạch gật đầu chào hỏi mình. Cậu quay người chạy vào sau bếp, đi phụ giúp Mạc Ương Ương.

Tạ Tây Trạch đưa Que Cay lên trên tầng.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Tiểu Sở chủ động dọn dẹp bát đũa.

Mạc Ương Ương ngẩng đầu lên: “Chúng ta nói chuyện nào!”

Tạ Tây Trạch biết Mạc Ương Ương muốn nói chuyện gì, đáp: “Hôm nay đã mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, mai rồi nói.”

Mạc Ương Ương vẫn kiên trì: “Bây giờ.”

Tạ Tây Trạch: “Ngày mai.” Anh chuẩn bị lên tầng xem Que Cay đã tỉnh ngủ hay chưa.

Mạc Ương Ương siết chặt tay, “Ngũ gia, bây giờ nhé.” Đã năm năm rồi tiếng Ngũ Gia này chưa vang lên.

Tạ Tây Trạch dừng bước: “Được, nói đi.”

Mạc Ương Ương cắn môi, đột nhiên lại không biết phải bắt đầu từ đâu. “Ngũ gia, mấy năm nay tôi sống rất tốt, rất nhẹ nhõm, tôi thích cuộc sống như vậy, tôi cảm thấy mình có năng lực nuôi dưỡng tốt Que Cay, mẹ con tôi sống ở đây rất vui vẻ, vì vậy…”

Tạ Tây Trạch cắt ngang: “Trước đó em từng nói chỉ cần trả con trai lại cho em thì muốn em làm gì em cũng bằng lòng.”

Mạc Ương Ương siết chặt tay, cắn răng nói: “Thế nhưng chính anh đã giấu Que Cay đi…”

Tạ Tây Trạch không ngụy biện, hai con ngươi màu hổ phách như hai vực sâu không đáy, nhìn chằm chằm vào Mạc Ương Ương: “Điều này không quan trọng, quan trọng là tôi đã tìm được Que Cay giúp em, có phải em cũng nên thực hiện lời hứa của mình hay không?”