anh trả con lại cho tôi!”
Tạ Tây Trạch không nhìn cô nữa, nói với tài xế: “Tôi mệt rồi, tới nơi thì gọi tôi.” Nói xong anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Mạc Ương Ương — Que Cay tức, đồ đáng ghét, ông bố hờ này đúng là đồ lòng dạ đen tối, đồ mặt dày, đồ thối tha!
Mạc Ương Ương cắn môi. “Tạ Tây Trạch…” Đối phương không trả lời.
Mạc Ương Ương: “Tạ Tây Trạch…” Vẫn không thèm để ý tới cô.
Mạc Ương Ương siết chặt nắm đấm, rất muốn đấm cho Tạ Tây Trạch một cái.
Một lúc sau, Tạ Tây Trạch mở mắt ra, đôi mắt ửng đỏ, mơ màng nói, “Tại sao không gọi nữa?”
Mạc Ương Ương: “Anh…” Thì ra là thế, khi nãy là anh đang trêu cô.
Tạ Tây Trạch nhéo gương mặt nhỏ đang tức giận của Que Cay.
“Cháu có cảm thấy lúc mẹ cháu gọi tên chủ rất dễ nghe hay không?”
Que Cay phồng má lên, người mẹ mà cậu chăm sóc cẩn thận lại bị đồ đàn ông thối tha này trêu chọc. Gràoooo… Không thể nhịn được nữa. Que Cay há miệng cắn vào tay Tạ Tây Trạch.
Vài giây đồng hồ sau.
Tạ Tây Trạch vuốt gương mặt nhỏ nhắn của Que Cay, chân thành nói: “Răng hơi lệch, tuần này đi niềng răng nhé.”
Cuối cùng thì Mạc Ương Ương không nhịn được nữa, quát: “Niềng cái quần què, nó mới có bốn tuổi, răng sữa còn chưa rụng đâu. Tạ Tây Trạch, uổng cho anh là một tiến sĩ, rốt cuộc thì anh giở trò gì mà đạt được học vị cao vậy?”
Que Cay lắc đầu, phẫn nộ trừng mắt với Tạ Tây Trạch. Lửa giận bùng cháy trong mắt, bên trên viết: Tạ Tây Trạch, bố xong rồi, bố xong thật rồi đó, bố đã chọc giận con rồi đó!
Tạ Tây Trạch hắng giọng một cái, che giấu vẻ xấu hổ, che mắt Que Cay lại: “Sau này sẽ hiểu.” Trước kia chưa từng nuôi con, nhưng sau này… Nói tóm lại là từ từ sẽ hiểu được.
Que Cay lắc đầu: “Hu hu hu…”
Mạc Ương Ương kéo tay của Tạ Tây Trạch ra: “Anh mau thả Que Cay ra, nó cảm thấy khó chịu…”
Tạ Tây Trạch lật tay nắm chặt lấy bàn tay Mạc Ương Ương, mặc kệ cho cô vùng vẫy như nào cũng không chịu thả. Cô ấy tự dâng mình tới cửa, sao Tạ Tây Trạch có thể bỏ qua.
Cuối cùng Que Cay cũng đã lấy lại được sự tự do, nghiêm mặt lại, duỗi bàn tay nhỏ nhắn ra vuốt lại mái tóc, sau đó chỉnh lại quần áo.
Sau đó cậu ngẩng đầu, sâu trong đôi mắt là vẻ u oán vô cùng tận: “Chú, chú làm vậy sẽ mất cháu đó.”
Tạ Tây Trạch: “Không đâu.”
Que Cay cười lớn: “Chú biết mà, cháu đường đường là một đứa con trai mà lại nằm trong ngực một người đàn ông thì ra thể thống gì, mau thả cháu ra.”
Nói xong, Que Cay chui ra khỏi lòng Tạ Tây Trạch, ngồi giữa hai người, giải cứu thành công bàn tay Mạc Ương Ương ra khỏi tay của Tạ Tây Trạch.
Que Cay khoanh tay ngồi ở giữa hai người, không nói gì cả, cậu dùng hành động nói cho Tạ Tây Trạch biết là bé cưng này giận rồi, không dễ dỗ dành đâu.
Que Cay ngửa đầu lên, kiêu ngạo nói với Tạ Tây Trạch: “Tay mẹ cháu trừ cháu thì chỉ có bố dượng tương lai của cháu được phép cầm. Chú không được!”