Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 96: Hành động kinh hồn của Tạ Ngũ gia

Năm năm trước anh đã cảm thấy vậy, năm năm sau suy nghĩ này còn mãnh liệt hơn. Chưa bao giờ Tạ Tây Trạch e ngại một vấn đề khó khăn nào, nếu đã không nghĩ tới việc buông tay vậy… xông tới nào! Dù sao thì anh cũng là đàn ông!

Mạc Ương Ương nhìn gương mặt phóng đại tới vô hạn trước mắt mình, vô thức ôm chặt lấy con trai. Gương mặt Tạ Tây Trạch vào bất kỳ lúc nào cũng rất hấp dẫn.

Đèn đường bật sáng, dưới ánh sáng ảm đạm, gương mặt anh được phản chiếu rõ trong đôi mắt Mạc Ương Ương. Giống như một bóng hình ẩn hiện trong đêm tối, đuổi theo những người đi đường lạc đội, kéo họ vào trong vực sâu.

Không biết là vì sợ hay là vì nguyên nhân nào khác mà trái tim của cô đập hơi nhanh: “Anh… Anh mau… mau buông… buông tôi… tôi ra…”

Tạ Tây Trạch chẳng những không buông ra, ngược lại cánh tay còn siết chặt hơn. “Giúp thì đã giúp rồi, tôi phải giúp tới cùng chứ, không cần cảm ơn đâu."

Nói xong Tạ Tây Trạch dùng một tay đỡ lấy Mạc Ương Ương và Que Cay…

Lúc này Que Cay đang nằm trên ngực Mạc Ương Ương, cậu và mẹ giữ vững tư thế ngửa đầu lên nhìn Tạ Tây Trạch. Hai mẹ con đều sở hữu một đôi mắt sáng ngời, trong vắt…

Tạ Tây Trạch ước lượng cân nặng trên tay mình, ừm, hai mẹ con này đúng là hơi nặng đó.

Anh bước đi vững vàng, ung dung, mỗi bước đều tăm tắp.

Que Cay cũng phải thầm cảm thán, vốn cậu cho rằng người bố hờ này không có tiến bộ gì cả, tất cả đều cần cậu phải nhọc lòng. Nhưng bây giờ xem ra cũng rất giỏi mấy trò tán tỉnh này đó chứ! Xem ra mình đã xem thường bố hờ rồi!

Vệ sĩ từ phía sau đuổi tới, lần này bọn họ đã thông minh hơn, mau chóng chạy tới trước mở cửa sau xe ô tô ra.

Tạ Tây Trạch đặt Mạc Ương Ương và Que Cay vào trong xe, sau đó anh cũng đi vào ngồi, đóng cửa lại.

Mạc Ương Ương vội vàng đưa tay định mở cửa xe bên trái, muốn xuống xe, nhưng bị Tạ Tây Trạch tóm lấy cánh tay, ngăn lại.

Bàn tay anh chậm rãi di chuyển xuống, cuối cùng nắm lấy bàn tay Mạc Ương Ương, mười ngón tay đan xen vào nhau, mặc cho cô giãy giụa như nào cũng vô dụng.

Ánh mắt Tạ Tây Trạch nhìn về phía trước chứ không nhìn sang người ngồi bên cạnh, lên tiếng ra lệnh cho tài xế: “Lái xe đi!”

Tài xế lập tức khởi động máy, lái xe đi. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, ở bên đường đối diện có một chiếc xe con màu đen không bật đèn đang đỗ, người ngồi bên trong nhìn thấy hết những chuyện vừa diễn ra. Từ hình dáng có thể nhận ra được người ngồi trong bóng tối ở ghế sau là một người phụ nữ. Tay cô ta siết chặt lại, dường như không cảm nhận được móng tay mình đã bị gãy ra.

“Bất kể là dùng thủ đoạn gì thì cũng phải chiếm được mảnh đất này.”

“Cô Cả, dường như Tạ Ngũ gia và cô gái kia có quan hệ với nhau, nếu như chúng ta… ra tay tiếp, chỉ e Tạ Ngũ gia sẽ…” Trong giọng nói của người đàn ông có sự chần chừ.

Ả phụ nữ phía sau đột nhiên giận dữ gào lên: “Đừng nói tới con điếm kia trước mặt tôi, cô ta là cái thá gì chứ? Một con điếm đê tiện chỉ biết quyến rũ đàn ông, cô ta vốn không nên tồn tại ở trên cõi đời này…”

Người đàn ông kia giữ im lặng, không nói câu nào.

Ả phụ nữ kia nghiêng người về phía trước, cánh tay khoác lên bả vai người đàn ông kia, giọng điệu nhẹ nhàng trở lại: “Cách do người nghĩ ra, tôi tin anh thông minh như vậy sẽ nghĩ ra cách thôi. Trên đời này ngày nào mà chẳng có vô số chuyện bất ngờ xảy ra, đi ra ngoài đường, vô tình bị đồ rơi trúng mà chết, chuyện đó chẳng phải cũng rất bình thường hay sao.”