Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 95: Một cô gái như thế này thì sao anh có thể bỏ cuộc được



Tạ Tây Trạch quen Mạc Ương Ương đã 15 năm, nhưng chưa bao giờ cô đối mặt với anh như lúc này đây. Trong quá khứ, cô luôn luôn không dám nhìn thẳng vào anh, luôn dặt dè, trốn tránh.

Nhưng hiện giờ cô thể hiện ra một mặt hoàn toàn khác, khiến Tạ Tây Trạch lại cảm thấy tim đập mạnh, máu chảy nhanh.

Sao anh có thể buông tay trước một cô gái như vậy được!

Tạ Tây Trạch nhìn xuống, cười một tiếng: “Được!”

Không hiểu vì sao Mạc Ương Ương lại lui ra sau một bước, bản năng của cô mách bảo Tạ Tây Trạch đã hoàn toàn khác khi nãy, giống như một ma vương vừa phá vỡ phong ấn vậy.

Tạ Tây Trạch không cười thì thôi, vừa cười là đã có chuyện xảy ra.

Khi nãy giận dữ mất khôn, cô quên mất bản chất của Tạ Tây Trạch. Nhưng khi cô đưa mắt lên nhìn, sâu trong đáy mắt của anh là tình cảm dịu dàng vô bờ bến, bờ môi cười như hồ xuân xanh thẳm, tất cả cảnh đẹp đều không sánh bằng.

Anh chậm rãi tới gần, nói: “Tôi không xuất hiện trước mặt Que Cay nữa.”

Que Cay há hốc miệng… Ủa, sao tự nhiên dễ tính thế?

Một giây sau, cậu lại nghe thấy giọng nói dễ nghe của Tạ Tây Trạch vang lên: “Tôi xuất hiện trước mặt em.”

Que Cay cắn móng tay: Ôi mẹ ơi, bố hờ phạm quy kia! Cậu không ngờ rằng người bố hờ này của mình có lúc lại có lúc có thể đùa giỡn người khác như vậy!

Kiếp trước, thời gian Que Cay và Tạ Tây Trạch ở chung với nhau thì luôn bài xích, đối kháng, giữa hai người không có lời nào để nói cả.

Chủ đề chung duy nhất chắc là… báo thù.

Que Cay chưa từng thấy Tạ Tây Trạch cười như vậy. Càng chưa bao giờ thấy anh nén giận, đùa giỡn người khác như này, chậc chậc chậc… Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài được! Khi không đùa giỡn thì Tạ Tây Trạch đã khiến người khác say đắm tới chết rồi.

Lúc anh giở trò như thế này thì thật sự là… Ai cũng phải con mẹ nó gục luôn!

Que Cay nhìn mẹ mình, cảm thấy cánh tay đang bế cậu của mẹ run rẩy. Que Cay thầm nghĩ mẹ mình mới là người lợi hại, ngay cả vậy… cũng không bị quyến rũ, quá lợi hại…

Mạc Ương Ương thấy Tạ Tây Trạch đi tới gần, sợ hãi cuống quýt lui ra sau: “Anh… Anh đừng tới đây…”

“Tôi… tôi cảnh cáo anh đấy, anh mà tới đây thì tôi sẽ tôi sẽ…

sẽ…”

Mạc Ương Ương càng nói thì càng lắp bắp không thành câu, người bên ngoài chỉ thấy Tạ Tây Trạch phong thái nhẹ nhàng, tài hoa phong nhã, nhưng cô lại nhìn thấy trái tim lạnh lẽo, cố chấp, tàn nhẫn của anh.

Tạ Tây Trạch vẫn không ngừng lại, từng bước từng bước áp sát tới: “Sẽ thế nào?”

“Tôi sẽ… A…” Mạc Ương Ương hét lên một tiếng, chân bị vấp phải một viên gạch nhô cao, không thể giữ được thăng bằng nữa, ngã ngửa về sau.

Que Cay nhìn thấy phía sau có một tảng đá, nếu như ngã xuống thì chắc chắn đầu Mạc Ương Ương sẽ đập vào đó.

Trong lúc bối rối, cậu hét lên một tiếng: “Mẹ…”

Nhưng cơn đau không hề xuất hiện, Mạc Ương Ương được hai cánh tay rắn chắc khỏe mạnh đỡ lấy.

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía đỉnh đầu: “Đã nói rồi mà, để tôi bế cho.”