Khi bắt gặp ánh mắt này, cả hai người họ đều run rẩy, dù rõ ràng nếu xét theo vẻ bề ngoài thì nhìn hai người bọn họ bặm trợn đáng sợ hơn nhiều.
Đầu trọc – em đưa mắt sang nhìn anh trai, anh trai đá em trai một cái, cả hai người đều muốn người kia lên tiếng.
Cuối cùng, khi thấy ánh mắt Tạ Tây Trạch ngày càng trở nên lạnh lẽo, sắc bén hơn, đầu trọc anh cố gắng chống đỡ, run rẩy móc hóa đơn từ trong túi ra, “Khụ khụ, là… tờ giấy này, ngài xem đi.”
Tạ Tây Trạch không nhận lấy, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua số hóa đơn kia.
Đầu trọc anh nuốt nước bọt, căng thẳng nói, “Đó… đó là…
chi phí của… con trai ngài ngày hôm nay, ngài trả tiền thuê xe là được rồi, những khoản còn lại… không cần thanh toán…” Đầu trọc anh càng nói giọng càng lí nhí.
Tạ Tây Trạch nhíu mày, khóe môi khẽ cong lên.
Đầu trọc anh thấy Tạ Tây Trạch không nói lời nào, run rẩy cất hóa đơn đi, lí nhí nói: “Vậy… vậy thì tất… tất cả đều không cần thanh toán… Ngài… ngài đi thong thả.” Lúc này anh ta chỉ muốn ông tổ này mau mau rời khỏi nơi đây.
Tạ Tây Trạch đánh mắt với trợ lý.
Trợ lý mau chóng đi tới. “Mời hai anh tới đây, chúng ta nói chuyện.” Trợ lý rút một tấm chi phiếu ra, đưa cho hai người: “Hai anh xem số tiền này đã đủ chưa?”
Hai người thấp thỏm tới gần xem thử, sợ hãi lấy tay dụi mắt, mãi mới đếm được số lượng số “O” ở bên trên, sau số “1” là tận 5 số “O“.
Khi nãy hai người sợ tới mức run lẩy bẩy, đến giờ thì kích động đến run rẩy.
“Đủ rồi, đủ rồi, quá nhiều rồi, quá nhiều rồi, chúng tôi… chỉ…
chỉ cần hai mươi nghìn là đủ…“.
Cho dù hai anh em nhà này không hề thông minh nhưng vẫn là những người thành thật, vốn trước đó chỉ mong có thể thu hồi vốn, không ngờ rằng đối phương búng tay một cái đã chi ra một trăm nghìn, đây là điều mà bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Trợ lý: “Hai anh xứng đáng nhận số tiền này, cảm ơn hôm nay hai anh đã chăm sóc tốt cho cậu chủ nhỏ của chúng tôi.”
“Không có gì, không có gì, thật ra chúng tôi không làm gì cả.”
“Tạm biệt!”
Tạ Tây Trạch chạy ra ngoài quán net, không thấy Mạc Ương Ương và Que Cay đâu, vội vàng hỏi vệ sĩ: “Họ đâu rồi.”
Vệ sĩ: “Bế cậu bé rời đi rồi.”
Sau đó bọn họ cảm thấy mình đang bị boss dùng kỹ năng “Ánh mắt Tử thần” nhắm vào.
Tạ Tây Trạch chọn đại một chiếc xe, lái đuổi theo sau, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Mạc Ương Ương và Que Cay.
Thế nhưng Mạc Ương Ương không thèm liếc mắt nhìn anh dù chỉ là một cái, gắng sức bế con trai, tuyệt tình rời đi.
Tạ Tây Trạch đành phải chịu thua, xuống xe, chạy đuổi theo hai người, “Que Cay quá béo, để tôi bế cho.”
Que Cay (😲)
Tạ Tây Trạch có thể nhìn thấy trên mặt Que Cay viết ba chữ: Bố xong rồi!
Mạc Ương Ương tránh né bàn tay của Tạ Tây Trạch, không nói gì, cắn chặt môi, trên trán nhễ nhại mồ hôi.
Que Cay tựa đầu lên vai Mạc Ương Ương, hỏi: “Mẹ ơi, sau này nhỡ đâu mẹ tìm được một người bố dượng cho con, vậy có khi nào mẹ không cần Que Cay nữa không?”
Mạc Ương Ương: “Không bao giờ!”
Que Cay yếu ớt nói: “Mẹ, nhưng con cảm thấy chú Tạ thật lòng muốn làm bố dượng của con đó, trước đây chú ấy còn lén lút bảo con gọi chú ấy là bố.”
Tạ Tây Trạch: …
Mạc Ương Ương đột nhiên quay người lại, giận dữ nói: “Ngài Tạ, tôi hi vọng sau này ngài không xuất hiện trước mặt con trai của tôi nữa."
Que Cay: Chính bố chọc con trước, hừ!