Tạ Tây Trạch nghe vậy lập tức sững sờ tại trận.
Nói? Nói cái gì cơ? Cho dù IQ của anh có cao hơn nữa thì vào giây phút này cũng không biết phải ứng phó với chuyện trước mắt như thế nào...
Mạc Ương Ương đột ngột quay đầu lại, mắt cô đỏ như mắt thỏ, nhìn chằm chằm vào Tạ Tây Trạch đầy oán hận: "Tạ Tây Trạch, anh còn dám nói không phải là anh nữa à? Tôi vốn không nên tin tưởng anh mà!".
Giữa Que Cay và Tạ Tây Trạch, Mạc Ương Ương còn cần phải chọn sao? Đương nhiên là tin Que Cay rồi!
Tạ Tây Trạch: "Tôi..."
Que Cay tựa vào vai Mạc Ương Ương, ung dung điềm tĩnh chặn đứng lời giải thích của Tạ Tây Trạch. “Chú Tạ, chẳng phải chú nói muốn gặp mẹ cháu sao, cuối cùng hôm nay cũng gặp được rồi đó. Sao hả, có phải là mẹ cháu rất xinh đẹp không?” Nói xong cậu bé còn nháy mắt với anh.
Que Cay đang thầm vung tay với Tạ Tây Trạch: Bố hờ ơi, con chỉ có thể giúp bố được tới đây thôi, con không muốn bị mẹ đánh đòn đâu, cho nên bố phải gánh nỗi oan ức này thay con rồi này rồi. Ai bảo con đang giúp bổ chứ! Ai bảo bố là bố của con!
Que Cay sớm đã nghĩ kỳ biện pháp, sau khi bị tìm thấy cậu chỉ cần mỉm cười giả bộ không biết là xong. Có việc gì thì hãy hỏi chú Tạ, cậu vẫn còn là một đứa trẻ không biết chuyện gì cả!
Biểu cảm của Que Cay đáng yêu tới mức khiến trái tim người nhìn muốn tan chảy. Nhưng lúc này Tạ Tây Trạch lại cảm thấy dường như tất cả các kỹ năng của mình đã bị Que Cay phong ấn sạch.
Que Cay chỉ nói một câu rất trẻ con thế nhưng Tạ Tây Trạch lại nghe ra được rất nhiều tin tức ở trong đó. Chẳng lẽ cậu bé tự biên tự diễn vở kịch mất tích này là để giúp anh hay sao? Thế nhưng Que Cay, con khẳng định là mình không muốn đào hố lừa bố đẻ mình nhảy vào đó chứ?
Tạ Tây Trạch không dám gây quá nhiều áp lực cho Mạc Ương Ương, sợ sẽ phản tác dụng. Anh định chơi trò nước ấm nấu ếch xanh, chậm rãi xâm chiếm thế giới của cô, chiếm đoạt tất cả khi cô không cảnh giác, không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Nhưng những hành động này của Que Cay đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Tạ Tây Trạch. Thậm chí Tạ Tây Trạch còn không biết phải giải thích như nào với cục diện rối rắm trước mắt.
Bởi vì bất kể là anh giải thích như nào thì Mạc Ương Ương đều không tin tưởng.
Tạ Tây Trạch nhìn Que Cay bằng ánh nhìn vô cùng thâm sâu. Thằng nhóc chết tiệt, con hãy nhớ món nợ này đấy.
Tạ Tây Trạch im lặng khiến Mạc Ương Ương càng khẳng định lời Que Cay nói là thật. Cô hít sâu một hơi, “Tạ Tây Trạch, trước kia tôi chỉ cảm thấy anh là người xấu nhưng tôi không ngờ rằng lòng dạ anh lại đen tối tới như vậy, trêu đùa tôi rất vui hả?”
Lông mày Tạ Tây Trạch nhíu chặt lại, những giọt nước mắt của Mạc Ương Ương khiến anh cảm thấy lo lắng.
“Xin lỗi, đúng là hai ngày trước tôi có nói rằng sẽ đón Que Cay đi ra ngoài chơi, nhưng tôi bận quá nên quên mất không báo chuyện này với em.”
Mạc Ương Ương không hề tin những lời giải thích hoang đường của anh, cô giận dữ nói: “Anh đừng tưởng là tôi không biết, không phải anh muốn biết tôi là ai sao. Được, hiện giờ tôi nói cho anh biết, đúng vậy, tôi chính là Mạc Ương Ương!”
Mạc Ương Ương tự giễu, nói: “Giờ thì anh muốn sao? Chẳng lẽ anh nghĩ bây giờ tôi vẫn sợ anh hay sao?”
Tạ Tây Trạch nói đầy chân thành: “Không sợ à? Vậy thì tốt rồi!”
“Anh…” Mạc Ương Ương muốn đánh người.
Que Cay ôm mặt, không cứu nổi, cậu thật sự không cứu nổi người bố này rồi!
Mạc Ương Ương bế Que Cay định dùng sức đẩy Tạ Tây Trạch ra, không ngờ Tạ Tây Trạch không hề nhúc nhích, ngược lại còn khiến bản thân đang bế con suýt ngã sấp mặt, cuối cùng bị anh đỡ eo.
“Để tôi bế cho.”
“Anh đừng có chạm vào con trai tôi.” Mạc Ương Ương trốn tránh bàn tay Tạ Tây Trạch, nhanh chân rời đi.
Que Cay vung vẩy tay chân với Tạ Tây Trạch, nở một nụ cười sướиɠ trên nỗi đau khổ của người khác trên mặt.
Tạ Tây Trạch muốn đuổi theo bọn họ, nhưng bị hai anh em trọc đầu ngăn lại: “Cậu bé kia bảo giao nó cho anh!” Nói xong đưa một tờ giấy tới.
Tạ Tây Trạch nhận lấy mở ra, bên trên viết: “Lão Tạ, con chỉ có thể giúp bố tới mức này thôi, đừng hi vọng gì vào con nữa, nếu là đàn ông thì xông tới đi!