Que Cay lại ngồi xuống ghế, “Vì cháu là thần đồng, còn các chú thì không! Hôm nay gặp được cháu chính là cơ hội của các chú, nếu bỏ lỡ vậy xem như cả đời các chú không làm nên trò trống gì nữa rồi. Ái chà chà… haizz, tuổi già sẽ khốn khổ tới mức nào đây!”
Thật ra thì Que Cay đoán được những điều đó từ trong lời nói cử chỉ của hai anh em đầu trọc, đây cũng không phải là vì gì khó khăn cả.
Nhưng hiện giờ cả hai anh em đầu trọc đều đang cảm thấy khϊếp sợ.
“Anh, nó… nó… nó… là một con yêu quái nhỏ à?”
Que Cay thở dài, “Được rồi, bàn bạc với các chú cũng là vô nghĩa, vốn cháu cảm thấy các chú có duyên với cháu, định giúp các chú một phen, nhưng nếu các chú không bằng lòng vậy cháu cũng không cần phải làm từ thiện nữa.”
Đầu trọc – anh: “Cháu chờ một chút… chờ một chút…” Anh ta kéo em trai đi sang bên cạnh, thì thầm to nhỏ.
Que Cay cầm chai Coca Cola, uống một ngụm Chuyện này thành công rồi.
Đầu trọc – em nói nhỏ: “Anh, anh tin nó à? Nếu như anh đưa khoản tiền này cho nó, vậy thì tiền ăn tối nay của chúng ta cũng không còn, thậm chí còn phải ngủ dưới gầm cầu, ngay cả một cái chăn rách cũng không có mà đắp đâu.”
“Em xem nó mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Vậy mà nó đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Nhỡ đâu nó là thần đồng thật thì sao? Chúng ta bỏ lỡ cơ hội này thì suốt đời phải sống trong nghèo khổ đấy.”
Đầu trọc em khẽ cắn răng, quay người đi ra bên ngoài.
“Em trai, em đi đâu vậy?”
“Em đi vay tiền, nếu đã đầu tư thì phải chơi nhiều một chút.”
Khi đoàn xe của Tạ Tây Trạch dừng trước cửa quán net nhỏ, Que Cay đã dùng toàn bộ khoản tiền để mua cổ phiếu của Công nghệ sinh học Huyền Trạch.
Hai anh em đầu trọc xoay được ba trăm nghìn tệ, Que Cay chia ra mua ba loại cổ phiếu mà cậu coi trọng.
Dù sao kiếp trước cậu cũng từng xông xáo chém gϊếŧ trong thương trường, những chuyện này đối với cậu chỉ đơn giản như là ăn cơm uống nước mà thôi.
Que Cay nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng đẩy Coca Cola và đống đồ ăn vặt sang bên cạnh, tắt máy tính đi, “Ok, người đưa tiền tới rồi.”
Hai anh em đầu trọc quay đầu lại nhìn.
Rầm một tiếng, cửa phòng bị đạp bay, một bóng người mảnh khảnh nhảy vọt vào bên trong.
Mạc Ương Ương gọi: “Que Cay…”
Que Cay đứng lên, giơ cánh tay nhỏ nhắn lên: “Mẹ, con ở đây!”
Mạc Ương Ương xông tới, đưa tay ra ôm chặt Que Cay vào trong lòng: “Con có sao không hả? Sao con lại ở đây? Con có biết là mẹ lo cho con sắp chết rồi hay không?”
Que Cay thấy Mạc Ương Ương khóc tới mức hai mắt sưng lên, cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu bé ôm lấy cổ mẹ, gương mặt mềm mịn cọ lên mặt của mẹ: “Mẹ, con không sao đâu, xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng.”
Mạc Ương Ương không thể kìm được nước mắt, kiểm tra Que Cay xem có làm sao không: “Sao con lại chạy tới chỗ này?”
Que Cay nhìn Tạ Tây Trạch đang đi tới đây, ngơ ngác nói: “Hả? Chú Tạ không nói với mẹ à?”