Đến giờ Que Cay đã nhìn ra rồi, đứng ngoài nhìn vào thì thấy ông bố hờ kia của cậu là một yêu nghiệt chính hiệu, ngoài mặt thì vô cùng oai phong, sau lưng lại có thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ lạnh lùng cố chấp, IQ vô cùng cao, dường như không có bất kỳ thứ gì có thể cản Tạ Ngũ gia lại được, nhưng thật ra thì khi đứng trước mặt mẹ cậu, tất cả thủ đoạn của bố hờ đều trở nên vô dụng.
Về phần mẹ cậu, mỗi lần nhìn thấy ông bố hờ là hai chân run lẩy bẩy, không dám nói gì, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, đây cũng là một vấn đề lớn.
Nếu như dựa theo tần suất giao lưu của hai người hiện giờ thì dù có chờ thêm mười bữa nửa tháng nữa, hai người đó cũng không có bất kỳ tiến triển gì cả.
Bệnh nặng thì phải dùng thuốc mạnh! Do vậy nhất định phải khiến hai người xung đột chính diện một lần, phải để mẹ cậu hoàn toàn thay đổi, để hai người đó va chạm một lần tóe lửa.
Không cần biết chuyện sau đó sẽ phát triển theo chiều hướng tốt hay xấu, dù sao thì cũng tốt hơn so với việc cứ giậm chân tại chỗ như bây giờ.
Làm như vậy tối thiểu cũng có thể khiến người bổ hờ kia của cậu chính thức tiến vào trong cuộc sống của mẹ, có thể bảo vệ được cho mẹ.
Que Cay lắc đầu, chuyện tình cảm của bố mẹ đúng là khiến người ta phải lo lắng mà.
Cậu nhất định phải uống một ngụm Coca Cola mới giải tỏa được một phần tâm trạng đang bức bí.
“Được rồi, cháu cũng không mong chờ gì vào việc các chú hiểu rõ được, hiện giờ các chú chỉ cần biết là cháu không có tiền, nhưng có người khác có!”
Que Cay giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, tính: “Tiền nhân công, tiền đi lại, tiền bồi thường, tiền lên mạng, tiền ăn vặt nữa, không lâu sau sẽ có người tới đưa cho các chú. Các chú cứ chăm sóc cháu cho thật tốt, để cháu ăn ngon uống ngon chơi thỏa thích, vậy các chú sẽ giàu to!”
Đầu trọc em hỏi: “Cháu luôn miệng nói có người sẽ đưa tiền đến tận nơi, vậy người đâu rồi?”
Que Cay cười xấu xa: “Người đưa tiền đang trên đường tới đây rồi chú!“.
Cậu vẫy tay: “Mau lên nào, nhân lúc bọn họ chưa tới đây thì các chú mau lấy Coca Cola, khoai tây chiên, que cay ra đây đi!”
“Cháu… cháu nói thật hả?”
“Cháu mà là đứa trẻ thích nói dối hay sao? Vả lại nếu không tin cháu thì bây giờ các chú làm được gì khác à?”
Hai anh em đầu trọc nhìn nhau, sau đó ăn ý quay đầu rời khỏi đó. Khi quay trở lại, bọn họ đã ôm Coca Cola, khoai tây chiên, que cay, còn cả đủ các món ăn vặt khác nữa. Đầu trọc em vặn nắp chai Coca, bóc bịch khoai tây chiên và que cay ra.
“Cảm ơn chú.“.
Đầu trọc em nói nhỏ: “Anh, anh nhìn cậu nhóc này đi, ngoan ngoãn lễ phép quá.” Gã đầu trọc anh đá anh ta một cái.
Khi Tạ Tây Trạch và Mạc Ương Ương đang trên đường đi tới đây,
Que Cay cũng đang vội vàng nhập thông tin vào sàn chứng khoán trên máy vi tính. Cậu bé sử dụng thẻ căn cước và thẻ ngân hàng của Mạc Ương Ương để mở một tài khoản, nhưng hiện giờ trong tài khoản chứng khoán này không có tiền.
Ngón tay bé nhỏ của Que Cay gõ lạch cạch lên bàn phím, hôm nay là một cơ hội tốt, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì tương lai rất khó để hành động ở dưới sự quan sát mẹ cậu.
Que Cay quay đầu lại nhìn hai anh em đầu trọc, đôi mắt mở thật lớn, giống như có ánh lửa bập bùng ở bên trong, hiện giờ đôi mắt cậu rất chân thành, xán lạn.
“Chú ơi, chú có muốn phát tài không?”
“Muốn!”
“Có muốn cưới vợ không?”
“Muốn!”
“Có muốn gia đình mình được vinh quang, áo gấm về quê không?”
“Muốn!” Hai người đó càng trả lời, giọng lại càng lớn hơn.
Que Cay vỗ bàn một cái, đứng lên trên ghế nói, “Hiện giờ đang có một cơ hội ngàn năm có một đặt ở trước mặt các chú đấy, cháu có một hạng mục đầu tư rất tuyệt vời, một vốn bốn lời.
Chỉ cần các chủ đầu tư một trăm nghìn, cuối tháng sẽ kiếm gấp mười lần, đầu tư càng nhiều thì lợi nhuận càng lớn.”
Que Cay dựng một ngón tay nhỏ lên, lắc lư trước mặt hai người: “Vả lại chắc chắn không có chút rủi ro gì cả, lãi lớn không lỗ, bỏ qua cơ hội này chắc chắn sẽ hối hận suốt đời.”