Cậu bé đưa bàn tay nhỏ bé vỗ xuống bàn: “Hai chú đầu trọc, hai chú đừng tưởng đưa lưng lại là cháu không nghe có được không hả? Tốt xấu gì các chú cũng có cái đầu to như vậy mà lại để đó làm cảnh à?”
Hai tên đầu trọc sửng sốt quay người.
Tên đầu trọc em cắn răng: “Anh, nó đang nói chúng ta đồn à?”
“Đúng vậy đó, mẹ cháu còn thông minh hơn các chủ.” Que Cay ngửa đầu, cười ngọt ngào với bọn họ.
Cậu bé có làn da trắng tinh, máu tóc mềm rũ lên trán, mềm mại nói: “Chú, hết Coca Cola rồi, lấy thêm một chai đi.”
Tên đầu trọc em gần như trả lời ngay tức khắc: “À được, đi lấy cho cháu, có muốn khoai tây chiên không…”
Que Cay gật đầu: “Được ạ, có que cay thì lấy thêm một túi ạ.”
Đầu trọc anh lại tóm lấy đứa em đang định đi, “Không phải, sao bọn chú phải nghe lời cháu? Tiền, mau đưa tiền đi… Đến giờ còn chưa đưa được một xu mà còn ăn uống của bọn chú.”
Đầu trọc em kịp thời nhớ ra: “Đúng, không có đồ ăn, đưa tiền đi…”
Hai anh em này kinh doanh tiệm net, cả hai không làm ăn được nên tiệm nét cũng không kinh doanh được như mấy năm trước, giờ cơ bản là không có khách, sắp không sống nổi nữa rồi.
Hai người này bất ngờ trông thấy một bài đăng trên mạng cần thuê người biểu diễn, dáng người cao to đen hôi, phải có dáng vẻ đại ca xã hội, làm xong việc sẽ trả hai mươi nghìn. Hai người xem thử, thấy việc này hoàn toàn là chuẩn bị cho bọn họ mà. Bọn họ chính là đại ca xã hội đó.
Vì thế, bọn họ liên hệ với người đăng bài, đối phương lại bảo bọn họ chuẩn bị trang phục và đạo cụ, thuê một chiếc xe tốt, đúng giờ đến trước cửa nhà trẻ Mặt Trời Nhỏ chờ đợi, Sau đó… bọn họ liền đón được thằng nhãi con này. Hai người cũng rất tuyệt vọng.
Từ áo vest cho đến tiền thuê xe bọn họ đã bỏ ra rất nhiều tiền rồi, hơn nữa thằng nhóc này còn yêu cầu rất cao. Sau khi nó đến, bọn họ phải chuẩn bị hết đồ ăn đồ uống cho nó. Tuy hai người tỏ ra hung dữ, trông chẳng giống người tốt gì, nhưng trong lòng thì đã sắp khóc mất rồi.
Que Cay nhún vai, xòe tay ra: “Không có tiền, cháu chỉ là một đứa trẻ, làm gì có tiền? Thứ đáng tiền nhất của cháu chỉ có con người cháu đây thôi, hay là… bọn chú bán cháu đi? Cháu cảm thấy cháu đáng tiền lắm đó.”
Hai anh em đầu trọc tức tối cắn răng, “Nhóc con, chú cảnh cáo cháu, nếu cháu không trả tiền thì bọn chú sẽ báo cảnh sát đó.”
Que Cay chớp mắt: “Nhưng cháu là trẻ con mà, cảnh sát đến rồi thì cháu cũng không có tiền. Chú à, làm kinh doanh phải biết giữ chữ tín, công bằng chính trực, cháu sẽ không ỷ vào việc cháu nhỏ tuổi mà ức hϊếp các chủ lớn tuổi đâu!”
Hai anh em đầu trọc…
“Nhóc con, rốt cuộc sao cháu lại bảo bọn chú làm thế?”
Que Cay thở dài: “Cháu ấy à, aiz… Các chú có thể hiểu được cảm giác một ông cụ non phải nhọc lòng vì hạnh phúc cả đời của mẹ không?”