Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 97: Lòng dạ sao đen tối bằng Ngũ gia được

Cho tới khi xe tiền vào trong nội thành.

Mạc Ương Ương nuốt nước bọt, dùng hết dũng khí nói: “Tôi…

Chúng tôi muốn xuống xe…”

Tạ Tây Trạch vẫn không buông tay ra, quay đầu nhìn về phía cô, mỉm cười nói: “Mạc Ương Ương, năm năm không gặp em vẫn như trước, không tiến bộ chút gì cả!”

Mạc Ương Ương dùng một tay ôm chặt lấy con trai, gương mặt dán vào đầu Que Cay, nói nhỏ: “So ra thì kém anh, lòng dạ càng đen tối hơn.”

“Hå?” Giọng nói của Tạ Tây Trạch đột nhiên vang lên bên tai khiến Mạc Ương Ương sợ hãi ngẩng đầu lên.

Chẳng biết từ lúc nào anh đã áp người tài, gương mặt anh gần như đã kề sát bên gương mặt cô. Hơi thở của Tạ Tây Trạch phả lên mặt, Mạc Ương Ương cảm thấy hơi ngứa.

Cô sợ hãi vội vàng tránh sang phía bên cạnh, không dám nhìn Tạ Tây Trạch, cuống quýt nói: “Không… không so được với ngài, phong… phong thái hơn xa lúc trước.”

Trước khi chưa tìm được con trai, Mạc Ương Ương dồn hết dũng khí, xông thẳng tới tới chỗ Tạ Tây Trạch, cứng đối cứng với anh.

Tất cả dũng khí của cô là do con trai ban cho. Hiện giờ đã tìm thấy Que Cay, toàn bộ dũng khí của Mạc Ương Ương đã dùng hết, cô cảm thấy ngày càng sợ hãi hơn trước. Đến giờ cô đã bị lột mất lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, cô và con trai đều đã bị lộ ra ngoài ánh sáng.

Chỉ cần Tạ Tây Trạch bằng lòng, đi tiến hành giám định ADN thì chắc chắn sẽ biết Que Cay là con của anh. Đến lúc đó…

Mạc Ương Ương cũng không dám nghĩ tiếp nữa, có trời mới biết Tạ Tây Trạch sẽ làm gì. Que Cay cảm nhận được cơ thể mẹ ngày càng run rẩy, không kìm được thở dài một tiếng.

Khóe môi Tạ Tây Trạch nhếch lên: “Ừm, tôi cũng cảm thấy vậy!”

Chiếc xe dừng ở nút giao đường, ráng đỏ ngoài cửa kính chiếu vào trong mắt Tạ Tây Trạch khiến đôi mắt anh sáng ngời.

Mạc Ương Ương cảm thấy Tạ Tây Trạch rất là kỳ lạ, chỉ cần anh muốn thì có thể khiến người cảm thấy anh là người ấm áp, nhã nhặn, khiêm tốn, khí chất thanh cao như ngọc, giống như lúc này đây, Mạc Ương Ương cảm thấy anh ấy rất dịu dàng.

Nhưng Mạc Ương Ương biết tất cả đều là giả dối mà thôi! Khi anh cầm dao mổ lên, rạch động mạch người ra thì không hề như vậy.

Que Cay giữ im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng, “Chú, người trong nhà chú có từng nói với chú là chú rất thành công hay không?”

Tạ Tây Trạch cúi đầu xuống, “Có.” Nói thật thì anh không muốn để thằng nhóc này lên tiếng.

Que Cay nghiêm túc gật đầu: “Cháu cũng cảm thấy vậy, là một đại biểu điển hình của kiểu người mặt dày, quả thực là chú rất thành công.”

Gương mặt mũm mĩm đang cười đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Vậy rốt cuộc thì chú định nắm tay mẹ cháu đến khi nào? Không phải là chú nghĩ cháu đã chết rồi đó chứ?”

Mạc Ương Ương…

Tạ Tây Trạch…

Mạc Ương Ương sợ Tạ Tây Trạch, nhưng Que Cay thì không! Cậu bé cứng đầu cứng cổ trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào Tạ Tây Trạch.

Que Cay đưa tay ra tách bàn tay Tạ Tây Trạch ra: “Cháu nói cho chú biết, từ lúc lên xe cháu nhịn chú lâu lắm rồi đó chú, chú vẫn không chịu bỏ tay ra phải không?”

Trong xe hoàn toàn tĩnh lặng, tài xế cố nhịn không dám bật cười.

Cuối cùng là Mạc Ương Ương không kìm được, đột ngột bật cười.

Tạ Tây Trạch nhìn chằm chằm vào nhóc mập, cổ họng trào lên một chữ: Nhịn!

Mặt anh không chút cảm xúc, buông tay Mạc Ương Ương ra, dùng một tay nhấc Que Cay ra khỏi vòng tay của cô, đặt cậu bé ngồi xuống đùi mình.

Anh cúi đầu, ghé sát bên tai Que Cay, nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy: “Sau này bố không chỉ nắm tay của mẹ đâu, bố sẽ ném con ra khỏi phòng của mẹ nữa đó!”