Nếu không thì bố mẹ Viện Viện sẽ chạy đến nhà làm loạn, khóc lóc cầu xin, hai ông bà Hàn già rồi không chịu được chuyện này đâu.
Mạc Ương Ương liếc mắt nhìn những đồ vật mới tinh ở trong quán, lập tức cảm thấy đau đầu. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lam Đông Chí.
[Mạc Ương Ương]: Đông Chí, tôi rất sợ, Tạ Tây Trạch lại tới nữa…
Lam Đông Chí không trả lời ngay, Mạc Ương Ương biết rõ giờ này cô ấy đang ngủ. Cô để điện thoại xuống, đứng dậy sắp xếp lại quán cơm một chút. Đây là kế sinh nhai chủ yếu của cô, mặc kệ cho dù Tạ Tây Trạch đến cùng là muốn làm cái gì, có nhận ra cô hay không, cô cũng không thể từ bỏ chỗ này được, quán cơm vẫn phải tiếp tục kinh doanh.
Mạc Ương Ương lấy một tờ giấy trắng ra, dùng bút đánh dấu viết xuống ba chữ, tuyển nhân viên, 135xxxxxxx, sau đó dán lên cửa.
Cô xoay người trở về, điện thoại vang lên một tiếng. Mạc Ương Ương tưởng là tin nhắn trả lời của Lam Đông Chí, nhanh chóng đi lấy. Kết quả sau khi mở lên, Mạc Ương Ương lại muốn đập điện thoại.
Bởi vì việc buôn bán, Weixin của Mạc Ương Ương cũng không thiết lập điều kiện gì, chỉ cần biết số điện thoại của cô thì có thể tự động kết bạn.
Xz: Eo của bà chủ thật tinh tế, không giống người đã sinh con!
Mạc Ương Ương muốn nghiền nát cả hàm răng: “Tạ, Tây, Trạch…”
Lúc Tạ Tây Trạch rời đi, bảo ngày mai sẽ đến gặp Que Cay, nhưng mà không chờ tới ngày mai, ngay buổi chiều hai người đã gặp nhau.
Ở nhà trẻ, cô giáo trẻ tuổi nhìn người đàn ông ở trước mắt, đỏ mặt nói lắp bắp: “Anh… Là người nhà của bạn nhỏ Hàn Úy Lam ạ!”
Tạ Tây Trạch mỉm cười: “Đã làm phiền cô giáo rồi.”
Cô giáo trẻ tuổi lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, “Không có… Không có… Không có. Bạn nhỏ Úy Lam rất, thông minh, hiểu chuyện. Lần này… Không trách cậu bé… Không trách cậu bé…
Bố của Ủy Lam, anh, đi an ủi cậu bé một chút đi…”
“Vâng, cảm ơn cô giáo!” Tạ Tây Trạch đi đến trước mặt Que Cay đang ngồi một mình ở trên xích đu ở sân chơi của nhà trẻ.
Que Cay không ngẩng đầu lên cũng biết là ai, hừ một tiếng: “Sao chú lại tới đây?”
Tạ Tây Trạch: “Ngẩng đầu lên.”
Que Cay ngẩng đầu, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ vô tội: “Không phải chú nói, gặp chuyện thì cần phải vừa động tay lại vừa động não sao? Cháu dùng cả não và tay rồi đó.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Que Cay, mắt trái có vệt máu bầm, trên trán cũng bị sưng u một cục Tạ Tây Trạch nhìn vết thương trên mặt đứa bé, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: “Đúng vậy, nhưng mà chú không dạy cháu bị người ta đánh!”
Bạn nhỏ Que Cay cười ha ha một tiếng: “Chú cho rằng cháu muốn sao? Thế mà thằng nhóc kia lại gọi bố nó đến!”
Hôm nay Que Cay trừng trị một thằng nhóc to khỏe hơn cậu, cậu làm rất bí mật không cho ai trông thấy. Nhưng bởi vì đứa bé kia có mâu thuẫn với Que Cay, không những nằng nặc nói là Que Cay hại nó, còn gọi bố nó đến.
Dù không có chứng cứ nhưng bố đứa bé kia ỷ vào trong nhà có chút tiền, không phân biệt đúng sai liền tới đánh cậu. Nếu không phải giáo viên cản lại thì Que Cay đã xảy ra chuyện rồi.
Tạ Tây Trạch hắng giọng: “Cháu cũng có thể gọi bố cháu.”
Que Cay đung đưa hai cái chân ngắn, nhỏ giọng nói: “Gọi bố cháu ư? Chú thực buồn cười, bố cháu không thể bật nắp quan tài sống dậy được.”