Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 69: Cầm tiền lên rồi cút!



“Chị muốn làm gì?”

Mạc Ương Ương chậm rãi nói: “Cô làm việc ở trong quản tôi hai năm, nhưng mà bắt đầu từ một năm lẻ hai tháng trước, mỗi tuần cô đều lén lút rút lõi từ một trăm đến hai trăm tệ, thời điểm làm ăn tốt thì rút hẳn ba bốn trăm, chưa bao giờ ngừng lại, còn đều đặn hơn cả việc đi làm của cô…”

Viện Viện tức giận đến đỏ mặt lên, lập tức trợn mắt nhìn: “Tôi không…”

Mạc Ương Ương mỉm cười: “Đừng nóng vội, tôi còn chưa nói xong đâu. Có đôi khi là một lần một tuần, thường là hai, ba lần, cô xách nguyên liệu nấu ăn trong quán về nhà, tuy rằng mỗi lần không quá nhiều, nhưng mà đã hơn một năm rồi, tính ra thì số lượng cũng khá lớn đây.”

Sắc mặt Viện Viện trở nên trắng bệch, không giấu được vẻ sợ hãi nơi đáy mắt: “Không phải, chị vu oan cho tôi.”

Mạc Ương Ương đi về phía Viện Viện, cô ta sợ hãi lùi về phía sau. Mạc Ương Ương đột nhiên nắm lấy cổ tay cô ta: “Tổng số tiền mà cô trộm và cả giá trị của số nguyên liệu cô xách về cũng gần một vạn nhân dân tệ rồi rồi, nếu như tôi báo cảnh sát cô biết cô sẽ như thế nào không?”

Viện Viện điên cuồng lắc đầu: “Tôi… Nói rồi, tôi không trộm, chị đừng có mà vu oan cho tôi.”

“Căn cứ vào luật pháp của của nước ta, ăn cắp từ một nghìn đến ba nghìn thì sẽ bị phạt tiền hoặc đồng thời phạt tiền và giam giữ hoặc quản chế từ ba năm trở xuống. Với giá trị chỗ đồ cô trộm thì chắc ít nhất cũng bị xử hơn một năm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà cô còn trẻ như vậy mà lại có tiền án tội ăn cắp, sau khi ra tù thì cô cảm thấy cô còn có thể tìm được việc gì nữa, cô còn có thể lấy ai được nữa?”

“À… Với cả vừa rồi cô còn nhục mạ, phỉ báng tôi nữa, thêm tội thứ hai, hình phạt càng nặng thêm!” Giọng nói của Mạc Ương Ương càng ngày càng cao, cuối cùng cô đẩy mạnh viện Viện ra.

Cô ta đã sợ đến trắng bệch mặt ra, cả người run rẩy, cú đẩy này của Mạc Ương Ương khiến chân cô ta mềm nhũn, đặt phịch mông ngồi xuống đất.

“Cô… Cô, nói linh tinh…”

Mạc Ương Ương từ trên cao nhìn xuống cô ta, cười nhạt một tiếng: “Có phải là linh tinh hay không thì trong lòng tôi và cô biết rõ. Tôi có thể nói rõ ràng như vậy là bởi vì trong tay tôi có đầy đủ chứng cứ. Cô thật sự cho là trong quán của tôi nuôi một con chuột trộm đồ to như vậy mà tôi không biết tí gì à?” Chẳng qua là cô cảm thấy, hai người quen biết lâu rồi, cũng không nhất thiết phải làm ầm ĩ lên. Đáng tiếc, có vài người lại vẫn luôn tự cho là mình thông minh.

“Hôm nay nếu như cô ngoan ngoãn cầm lấy số tiền này rời đi, không cắn càn thì chuyện này tôi đã có thể coi như là chưa từng xảy ra, nhưng cô ấy à, ha, cũng quá đề cao chính mình rồi!” Mạc Ương Ương lạnh lùng nói: “Nếu như cô đã không ngoan ngoãn làm theo quy định như vậy thì tôi đây cũng không cần phải nể mặt nể mũi gì với cô nữa.”

Viện Viện thấy Mạc Ương Ương cầm điện thoại cho rằng cô sắp báo cảnh sát, vội ôm lấy chân của cô, khóc lóc cầu xin: “Đừng, đừng… Chị Ương Ương, xin lỗi chị, tại tôi, đều tại tôi hồ đồ, tôi sai rồi, về sau tôi cũng không dám nữa. Tôi đi ngay đây, chị đừng báo cảnh sát, bằng không thì cuộc đời của tôi thật sự là xong rồi…”

Biểu hiện của Viện Viện làm cho Mạc Ương Ương nhớ đến Mạc Thi Tuyền. Cô chán ghét nói: “Sớm biết như thế này thì lúc trước cớ gì cô phải làm như vậy, cầm tiền lên rồi cút!”

“Được, tôi cút ngay, cút ngay…“.

Sau khi chạy ra khỏi quán, vẻ thảm thương trên mặt Viện Viện lập tức thay đổi. Cô ta lau nước mắt, quay đầu oán hận nhìn quán cơm nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mạc Ương Ương, cô đã vô tình thì cũng đừng trách tôi độc ác.”

Cô ta lấy điện thoại ra, bấm số: “Tôi đồng ý chuyện đêm qua cô nói!”