Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 71: Thằng con hoang không có bố

Bố cháu chỉ là mất sớm mà thôi, cháu hiểu mà, cháu cũng không phải đứa trẻ một, hai tuổi!”

“Chú thả cháu xuống, quần áo của cháu bị nhăn hết rồi!”

Hai người đang xô đẩy nhau thì bỗng nhiên, một giọng nói sắc nhọn chói tai vang lên.

“Thằng nhóc con có mẹ mà không có bố mà lại dám đánh con tôi sao? Lật trời rồi, ở Tân Xuyên này còn không có ai dám bắt nạt con tôi… Tôi phải tới xem đứa con hoang nào to gan như vậy? Mau tránh ra, cút ngay cho bà!”

Que Cay nhìn sang, chỉ thấy một người phụ nữ ăn diện xa xỉ, trông có vẻ rất là giàu có, xông vào từ bên ngoài, giáo viên nhà trẻ cố hết sức để cản lại nhưng mà cũng không có tác dụng.

Hiệu trưởng khuyên: “Bà Cao, là như vậy, chuyện này kỳ thật…

Có thể là ngoài ý muốn, tất cả camera của bọn tôi đều không ghi lại được là bạn nhỏ Hàn Úy Lam làm. Hơn nữa, bà xem, chồng của bà cũng đã đánh con nhà người ta rồi, vì vậy…”

Hiệu trưởng còn chưa dứt lời, bà Cao đã đẩy ra, “Con của tôi đã bảo là thằng nhãi con đáng chết kia làm thì chính là nó, chuyện này còn cần gì chứng cứ?”

“Vả lại, chồng tôi tới đánh nó thì sao, cái thằng con hoang kia chính là một thằng nhóc ti tiện hèn hạ, sao có thể so sánh với con tôi. Thân phận của con tôi là gì, nó là cái thá gì, gây thương tích cho con tôi nghiêm trọng như thể, mười cái mạng của nó cũng không đến nổi!”

Đôi mắt màu hổ phách của Tạ Tây Trạch trở nên lạnh như băng, đáy mắt dường như đang có cồng phong đang cuộn trào, nhiệt độ xung quanh hạ thấp đến cực điểm, Anh chậm rãi ôm chặt Que Cay vào lòng, bình tĩnh nhìn người phụ nữ đang xông đến.

Que Cay nở một nụ cười ngọt ngào, cuối cùng bà ta cũng đã đến.

Cậu thở dài, “Chú nghe thấy rồi đấy, đứa trẻ không có bổ thật đáng thương, cả ngày bị chửi là đồ con hoang, ai ai cũng coi thường.”

Lòng Tạ Tây Trạch khẽ run lên.

Que Cay nói rất bình tĩnh, mang theo sự bất đắc dĩ, để lộ sự đau buồn hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của cậu.

Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Chú… Chú nói xem, không có bổ thật sự đúng là nguồn gốc của mọi tội lỗi sao?”

Ánh mắt trong veo của cậu bé là viên đá quý sạch sẽ nhất trên đời này, không chứa bất kỳ tạp chất nào. Dường như cậu đã sớm quen với những từ ngữ ô uế kia, cũng không tức giận, bình tĩnh như vậy.

Nhưng chính vì sự bình tĩnh này, chính vì cậu không khóc, không gây chuyện mới khiến cho trái tim của Tạ Tây Trạch như là bị người ta giáng cho một cú đấm ngàn cân, đau nhức đến mức độ chỉ cần thở nhẹ một cái cũng rất đau. Rốt cuộc là phải trải qua bao nhiêu khó khăn, cực khổ mới có thể khiến cho một đứa bé bốn tuổi trưởng thành sớm như vậy chứ?

Lúc đầu, có lẽ cậu cũng ngây thơ giống như những đứa trẻ kia, không hiểu chuyện đời, hồn nhiên vô tư.

Tạ Tây Trạch ôm chặt Que Cay, giọng nói khàn khàn, “Là do chú không tốt.”

“Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Que Cay cười ngọt: “Chú, chú thật kỳ cục, liên quan gì…

đến chú chứ?”

Tạ Tây Trạch không nói chuyện, bế Que Cay đi về phía người phụ nữ đang mắng chửi kia!