“Tôi chỉ lấy những thứ nên lấy thôi, chỗ này nhiều quá, các anh cầm về đi.”
Mấy tên côn đồ hung ác đập phá quán lúc trước đứng trước mặt Mạc Ương Ương, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin cô tha thứ: “Bà cô của tôi ơi, xin cô, tôi xin cô hãy nhận lấy đi, chúng tôi biết sai rồi. Có chúng tôi ở đây, từ nay trở đi tuyệt đối sẽ không cho bất cứ kẻ nào đến quán cô làm loạn nữa."
“Cũng không còn sớm nữa, cô xem con trai cô cũng mệt rồi, cô mau về nhà đi. Cô yên tâm, ngày mai cô đến sẽ thấy quán của cô được lột xác.”
“Tất cả mọi sai lầm đều là do chúng tôi có mắt không tròng, cô đừng so đo với chúng tôi nhé…”
Một đám lưu manh vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp gì, nhưng khi đứng trước mặt Mạc Ương Ương thì lại giống như con cháu của cô vậy.
Mạc Ương Ương cũng biết rõ lý do vì sao mà những kẻ này lại thay đổi hẳn thái độ như thế. Nhưng cũng chính vì thế nên cô mới càng lo lắng hơn.
Cách làm việc của Tạ Tây Trạch của năm năm sau thật sự khiến người ta cảm thấy khó nắm bắt hơn so với năm năm trước.
Mạc Ương Ương cúi đầu nhìn Que Cay, giờ này cũng nên về nhà tắm rửa đi ngủ rồi, cô nói: “Vậy chỗ này giao lại cho các anh.”
“Cứ giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm mất một cọng rau nào của cô đâu.”
“Mau làm việc đi, mau chóng làm cho xong đi.”
“Đúng rồi đúng rồi, rau, rau cải xanh, thịt, các loại gia vị, hương liệu đều mua đến đây luôn đi…”
Mạc Ương Ương vừa bước chân khỏi cửa quán thì đã có thể nghe thấy giọng nói của bọn họ rồi. Cô nắm chặt tay Que Cay, tâm trạng càng thêm phức tạp.
Que Cay ngẩng đầu hỏi Mạc Ương Ương: “Mẹ ơi, con cảm thấy cái chú họ Tạ kia có ý đồ xấu với mẹ.”
Mạc Ương Ương: “Sao?”
“Mẹ, có phải mẹ sẽ tìm bố dượng cho con không?”
Mạc Ương Ương không nghĩ ngợi gì mà lập tức lắc đầu: “Không đâu!”
Que Cay nghiêm mặt: “Mẹ, tư tưởng này của mẹ cổ hủ quá, nên tìm thì vẫn phải tìm chứ, có người chăm sóc mẹ thì con mới có thể yên tâm được. Con sẽ giúp mẹ để ý chuyện này!”
Mặt Mạc Ương Ương méo xệch, sao nghe giống như bố đang kén rể cho con gái vậy chứ, cố gõ nhẹ lên trán Que Cay: “Được, vậy mẹ chờ Que Cay tìm chồng cho mẹ đấy nhé.”
“Yên tâm đi, mọi chuyện cứ giao cho con.”
Hơn 10 giờ tối, Que Cay đã ngủ rồi nhưng Mạc Ương Ương vẫn không sao ngủ được, cô trở mình liên tục, càng suy nghĩ càng cảm thấy rối bời! Cô cầm điện thoại nhắn một tin cho Lam Đông Chí.
[Mạc Ương Ương]: Đông Chí, hôm nay tôi gặp phải cái người kia kìa, anh ta đã gặp Que Cay rồi, mặc dù anh ta vẫn chưa thấy mặt tôi nhưng tôi luôn có cảm giác bất an…
Lam Đông Chí vẫn luôn dùng số điện thoại cũ, sau khi sinh Que Cay xong thì Mạc Ương Ương đã lén lút liên lạc lại với cô ấy.
Mấy năm nay hai người không gặp nhau nhưng chưa bao giờ mất liên lạc.
Trong Thượng Xuân Lâm, Lam Đông Chí nằm bò trong nhà vệ sinh nên đến mức xây xẩm mặt mày.
Sau khi nôn xong, cô trả lời tin nhắn của Mạc Ương Ương.
[Lam Đông Chí]: Má nó, tên đàn ông này đúng là âm hồn không tan mà. Lát nữa tôi mới tan làm, về nhà sẽ gọi lại cho bà!
Cô lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, không cẩn thận va vào một người. Cô còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy một giọng nói khiến cô buồn nôn.
“Á, đau quá đi, cô đi đúng kiểu gì thế hả?” Lam Đông Chí ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tạ Phong Miên và Mạc Thi Tuyền.
Cô thầm phỉ nhổ: Ôi trời, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
Lam Đông Chí cũng không thèm để ý đến Mạc Thi Tuyền, cô vén mái tóc xoăn sóng dài rồi nhếch miệng cười như không cười với Tạ Phong Miên: “Chào cậu Tạ, mù dở đến mức này rồi cơ à, anh không cảm thấy bản thân cần phải cứu vớt hay sao? Thể loại nào cũng ăn được, đúng là chẳng kiêng cữ gì cả!”