Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 56: Thứ mà anh muốn, không đơn giản chỉ là người

“Về thôi!”

Vệ sĩ nhanh nhẹn mở cửa xe.

Mạc Ương Ương thấy cuối cùng mấy chiếc xe sang không ăn nhập gì với con phố cũ này cũng rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Thần kinh luôn ở trong trạng thái căng thẳng của cô cuối cùng cũng được thả lỏng.

Tạ Tây Trạch xuất hiện bất ngờ, hành động của anh lại vô cùng kỳ lạ, vậy rốt cuộc là anh có nhận ra cô hay không?

Que Cay cất tiền thu được vào trong ngăn kéo, cậu quay đầu thấy dáng vẻ thất thần của Mạc Ương Ương thì lại âm thầm “hỏi thăm” ông bố hờ của mình: Nhìn đi, lại làm mẹ sợ rồi đó!

Cậu cố gắng rót một cốc nước ấm rồi cẩn thận bưng đến trước mặt Mạc Ương Ương: “Mẹ, mẹ uống nước đi!”

Mạc Ương Ương giật mình, cô quay đầu nhìn Que Cay, hốc mắt đột nhiên cay cay. Cô không hề nhận được bất cứ tin tức gì liên quan đến bố mẹ ruột từ nhà họ Mạc, vậy nên người duy nhất trên thế giới này có chung huyết thống với cô mà cô biết chỉ có một mình Que Cay mà thôi. Đây là số phận của cô.

Que Cay biết Mạc Ương Ương đang khó chịu, nhưng cậu không trực tiếp an ủi mẹ mà giả vờ như không thấy gì. Cậu bò lên đùi Mạc Ương Ương rồi nằm cuộn tròn trong lòng cô.

“Mẹ, con nói mẹ nghe này, chú đó trông gọn gàng, sạch sẽ, giàu có thế thôi nhưng mà muốn ăn quỵt thật đấy, quá đáng lắm, may là con chạy ra đòi kịp. Haizz, đúng là xấu xa mà!”

Thấy dáng vẻ tức giận trẻ con của Que Cay, đột nhiên mọi muộn phiền trong lòng Mạc Ương Ương vơi bớt đi rất nhiều. Cô cúi đầu thơm vào khuôn mặt bụ bẫm của Que Cay: “Ừ, con trai mẹ là giỏi nhất!”

Khuôn mặt của Que Cay chợt đỏ ửng lên, ôi nha, ngại ngại thế nào ấy! Cậu dụi đầu vào lòng Mạc Ương Ương.

Viện Viện thu dọn xong mọi thứ sau đó đi ra ngoài: “Chị Ương Ương, hôm nay còn kinh doanh nữa không?”

Mạc Ương Ương cầm bàn tay nhỏ bé của Que Cay: “Có chứ, sao lại không kinh doanh!”

Viện Viện bước tới: “Nghe em nói này, hay là chị đừng mở quán này nữa, bố mẹ em nói đúng, chị vẫn còn trẻ, nên lấy chồng đi thôi, nếu không thì chuyện giống như ngày hôm nay…”

Mạc Ương Ương lạnh giọng ngắt lời cô ta: “Được rồi, em về trước đi.”

Viện Viện bĩu môi tỏ ý không vui.

Que Cay nhìn Viện Viện cởi tạp dề rồi ra về bằng ánh mắt lạnh lẽo, không thèm chào một tiếng.

Kết quả, cô ta vừa đi khỏi thì đám người gây rối lại tới.

Thế nhưng… lần này không phải đến để gây rối mà là đến để bồi thường, bọn họ còn đem theo rất nhiều đồ và dụng cụ dùng để sửa sang.

Mạc Ương Ương nhìn mà cảm thấy khó hiểu.

Về đến khách sạn, Tạ Tây Trạch nhận được cuộc gọi của Tạ Phong Miên: “Chú Năm, chú đến Tân Xuyên cũng được một khoảng thời gian rồi, khi nào chú về thế? Tháng sau là sinh nhật bà nội tròn 76 tuổi, có thể nào thì… chú cũng phải về đấy.”

Tạ Tây Trạch cầm danh thϊếp của quán cơm nhỏ của nhà họ Hàn trong tay, nói bằng giọng hờ hững: “Về được thì sẽ về!”

“Bên đó có chuyện gì gấp sao, không thể tranh thủ xử lý để xong sớm được hay sao ạ?”

Tạ Tây Trạch: “Có một số chuyện không thể gấp được.”

Trước giờ anh luôn là một người cực kì kiên nhẫn. Anh có thể làm một thí nghiệm cả trăm ngàn lần, cho đến khi thành công mới thôi. Chuyện này cũng thế! Thứ anh muốn không đơn giản chỉ là người!