Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 55: Chú đã mất đi tình yêu của cục cưng này rồi

Thứ mà bọn chúng muốn là buộc cửa tiệm nhỏ này phải đóng cửa, không thể làm ăn tiếp được nữa. Cho nên, chắc chắn là có người đứng sau bọn chúng! Bọn chúng có nói hay không không quan trọng, bởi vì chắc chắn anh sẽ tìm ra! Những kẻ gây rối muốn nói là không có ai đứng sau bọn chúng cả, thế nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Tạ Tây Trạch thì bọn chúng lại run lẩy bẩy, không dám thốt ra nửa lời mà chỉ lặng lẽ chuồn đi.

Bọn chúng hối hận muốn chết, vốn tưởng rằng tiền này đến tay giống như được cho không, nhưng không ngờ rằng suýt chút nữa phải bỏ thêm mạng của mình vào đó nữa.

Sau khi mấy kẻ đó chạy đi, bên ngoài tiệm nhỏ của nhà họ Hàn quay về vẻ yên tĩnh vốn có. Những cửa hàng kinh doanh bên cạnh đều âm thầm chú ý tới tình huống ở bên này.

Tạ Tây Trạch nhìn vào trong quán thấy Mạc Ương Ương vẫn chưa ra.

Vệ sĩ của anh bước lên phía trước: “Thưa ngài…”

Tạ Tây Trạch: “Đi thôi!”

Anh bước sang bên kia đường, vệ sĩ mở cửa xe cho anh. Lúc đang chuẩn bị cúi người chui vào trong xe thì Tạ Tây Trạch nghe thấy Que Cay gọi với theo: “Đợi đã… chú Tạ… chú đợi cháu với.”

Nghe thấy cách gọi này, Tạ Tây Trạch lập tức nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Anh đứng thẳng người quay đầu nhìn Que Cay đang chạy lạch bạch ra khỏi cửa, dòng xe trên đường lướt qua người cậu.

Ánh mắt của Tạ Tây Trạch càng trở nên sâu thăm thẳm, anh tối sầm mặt lại rồi bước nhanh ra giữa đường xách Que Cay vào lề đường.

“Mẹ cháu không dặn cháu lúc sang đường phải cẩn thận à?”

Que Cay ngẩng đầu, xoè tay ra trước mặt Tạ Tây Trạch, cất giọng non nớt: “168 tệ, nể tình lần đầu tiên chú tới nên giảm cho chú ba tệ là còn 165 tệ, cảm ơn đã ghé quán.”

Tạ Tây Trạch: “…”

Que Cay thấy anh không nói gì bèn mếu máo: “Chú ơi, trông chủ ăn mặc lịch sự đàng hoàng thế này thì chắc sẽ không phải loại người thích ăn quỵt đâu nhỉ?”

“Phụt”.

Không biết vệ sĩ nào ở phía sau không nhịn được mà bật cười.

Tạ Tây Trạch chậm rãi quay đầu lại.

Vệ sĩ đó giật mình lập tức bịt miệng. Ôi mẹ ơi, anh ta không chịu nổi ánh mắt tử thần này đâu.

Tạ Tây Trạch cảm thấy hình như đề bài khó ấy đã tăng cấp độ lên rồi. “Chú… ngày mai chú đưa cả thế nhé”

Que Cay chống nạnh phồng má, đôi mắt to tròn của cậu sáng lấp lánh.

“Nhìn qua là biết chú là người giàu có, không thiếu tiền, nhưng quán nhà cháu kinh doanh nhỏ, thật sự là không chịu nổi kiểu ăn không uống không của chú đâu. Vậy nên… đừng lằng nhằng nữa, trả tiền đi!”

Tạ Tây Trạch thở dài rồi quay đầu nhìn vệ sĩ. Anh chàng vệ sĩ vừa bị liếc nhìn nhanh chóng lấy ra 200 tệ, cẩn thận từng li từng tí đưa cho Que Cay: “Cậu… cầm đi a…”

Que Cay nhận tiền rồi lập tức lấy ra mấy tờ tiền lẻ đã chuẩn bị sẵn: “Trả lại 35 tệ!”

Vệ sĩ thấy Tạ Tây Trạch không nói gì bèn đưa hai tay cúi người nhận tiền lẻ mà cậu nhóc đưa cho: “Cảm ơn.”

Que Cay thở dài một tiếng rồi lắc đầu giống như một ông bố vợ không hài lòng về con rể: “Chú, biểu hiện ngày hôm nay của chú khiến cháu rất thất vọng, chú đã làm mất đi thiện cảm mà cháu dành cho chủ rồi!” Dứt lời, Que Cay xoay người đầy kiêu ngạo rồi chạy về quán.