Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 54: Bọn chúng đều biết người đàn ông này đáng sợ như thế nào



Màn đêm buông xuống, Tạ Tây Trạch đứng bên vệ đường, thân hình cao lớn thẳng tắp của anh lặng lẽ toả ra một loại uy thể vô hình.

Lúc những chiếc xe chạy lướt qua chỗ Tạ Tây Trạch, đèn xe chiếu vào mắt kính của anh làm phản chiếu một thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Anh đứng trong bóng đêm hệt như kẻ phán quyết của cả thế giới này.

“Anh em của các người đang ở bệnh viện à?”

Lúc này, mấy kẻ gây rối đều đang khom lưng đứng trước mặt Tạ Tây Trạch. Bọn chúng đi chân đất, bàn chân toàn là vết thương, đứng trên mặt đất lạnh lẽo đầy bùn đất và đá dăm, mặc dù đau thấu tim nhưng không ai dám lên tiếng. Dám lên tiếng thì người đối diện sẽ khiến bọn họ càng đau hơn!

Kẻ cầm đầu đám gây rối sợ đến mức run lẩy bẩy: “Không… không phải, không phải… thưa ngài, chuyện này là do chúng tôi đặt điều nói láo chứ không có ai bị ngộ độc thực phẩm đầu. Chỉ là… chúng tôi… chúng tôi thấy bà chủ là phụ nữ, lại là mẹ đơn thân, cho nên… cho nên… mới nỗi lòng tham, muốn đến lừa gạt chút tiền…”

Tạ Tây Trạch đứng ánh đèn đường mờ mờ, nhìn chằm chằm vào đối phương: “Anh mới chỉ nói được một nửa!”

“Tôi… tôi… nói hết rồi mà!”

Tạ Tây Trạch lấy khăn tay lau thuốc vẫn còn dính trên đầu ngón tay, anh nhướng mắt: “Một nửa còn lại đâu?” Giọng nói rõ ràng của anh không hề có chút hăm doạ nào, nhưng những kẻ gây rối này biết thủ đoạn của đối phương tàn độc đến mức nào.

Kẻ cầm đầu đám gây rối sắp khóc đến nơi, giống như có một quả núi lớn đang đè nặng lên người khiến anh ta khổ mà không dám nói, không ngừng run rẩy: “Thật… thật sự là hết rồi… thưa ngài…”

Tạ Tây Trạch cười nhẹ: “Xem ra đúng là không chịu nói rồi, tiếc thật.” Nụ cười này của anh khiến cho đám người gây rối không thể chịu nổi được nữa, mấy người đàn ông bọn chúng khóc lóc thảm thiết, đến nỗi nước mắt nước mũi đầy trên mặt.

“Thưa ngài, thật sự hết rồi, chúng tôi bị ma xui quỷ khiến, có mắt không tròng, xin lỗi vì đã phạm vào điều cấm kị của ngài, xin ngài rộng lượng tha cho chúng tôi lần này. Ngài yên tâm, mọi tổn thất của quán chúng tôi sẽ bồi thường gấp nhiều lần, sáng mai…”

Tạ Tây Trạch không nói gì chỉ cúi đầu chỉnh lại tay áo. Gã cầm đầu lũ gây rối toát mồ hôi lạnh, vừa đau lại vừa sợ.

Tạ Tây Trạch không nói gì tức là con dao kề trên cổ bọn chúng vẫn còn đó. Một tên đàn em phía sau lưng tên đó nhỏ giọng nhắc nhở: “Sửa chữa…”

“Còn có… còn cả việc sửa chữa, đúng vậy, là sửa chữa lại…”

Tạ Tây Trạch hờ hững: “Sẽ khiến việc kinh doanh bị đình trệ.”

Tên cầm đầu đám gây rối liên tục xua tay: “Không, không, chúng tôi sẽ tuyệt đối không làm lỡ chuyện kinh doanh của quán, chuyện sửa sang lại quán nhất định sẽ hoàn thành xong trước khi quán mở cửa vào sáng mai, chúng tôi đảm đảo…”

Tạ Tây Trạch gọi tên một vệ sĩ: “Tống Nguyên, cậu đi theo giám sát.”

“Vâng, thưa ngài.” Tổng Nguyên bước ra đứng trước mặt bọn chúng: “Đi thôi.”

Vừa nghe thấy có thể đi, mấy tên đó mừng rơi nước mắt: “Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã rộng lượng bỏ qua… chắc chắn chúng tôi sẽ sửa sang lại quán thật tốt, chắc chắn…” Nói xong, bọn chúng mặc kệ mặt đất bẩn thỉu hay chân đang đau mà muốn bỏ chạy ngay tức khắc.

Nhưng vừa mới đi được một bước, giọng nói của Tạ Tây Trạch ở phía sau lại vang lên như một lời nguyền lạnh lẽo, khiến ba hồn bảy vía của bọn chúng bị đánh tan: “Về nói với người bảo các người đến gây rối, lúc nào rảnh, tôi sẽ tặng lại một phần quà đáp lễ đấy.”