
Tạ Phong Miên nhíu mày: “Cô uống say rồi.”
Lam Đông Chí mặc một chiếc váy cúp ngực dáng dài, đôi vai trắng ngần dưới ánh đèn, phía dưới xương quai xanh xinh đẹp là đường cong quyến rũ chết người.
Cô nhún vai: “Đâu có, tôi tỉnh táo lắm, gu của cậu Tạ… đến lúc phải cải thiện rồi.”
Mạc Thi Tuyền tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô ta không dám nổi giận trước mặt Tạ Phong Miên.
Tạ Phong Miên còn nghiêm túc hỏi lại: “Tăng lên thế nào? Chọn cô sao? Cô cao cấp hơn cô ấy à?”
“Tôi sao?”
Lam Đông Chí nghiêng đầu, mái tóc đen dài trượt xuống. Cô liếc mắt nhìn Tạ Phong Miên, trông cực kì quyến rũ. Đột nhiên cô bật cười: “Đó là lẽ đương nhiên rồi, khuôn mặt và vóc dáng của bà đây, cô ta có chạy dài cũng không đuổi kịp đâu đấy. Vậy mà anh lại dám so sánh cô ta với tôi, anh coi thường ai thế?”
Đến lúc này, Mạc Thi Tuyền đâu thể nhẫn nhịn thêm được nữa: “Lam Đông Chí, tôi biết cô vì Mạc Ương Ương nên luôn thấy tôi chướng mắt, tôi không so đo với cô, nhưng tôi hi vọng cô đừng nói những lời như thế này thêm nữa. Tôi và cậu Ta là bạn bè bình thường, cô bớt giở trò ly gián đi. Còn nữa, một cô gái như cô nên biết tự trọng chút!”
Mấy năm nay Mạc Thi Tuyền rất cố gắng đi lại với nhà họ Tạ, ấn tượng của người nhà họ Tạ với cô ta khá tốt, bố mẹ của Tạ Phong Miên cảm thấy con trai cũng không còn nhỏ nữa, hi vọng cậu ta có thể thử qua lại với Mạc Thi Tuyền xem sao.
Lam Đông Chí bật cười rồi nhún vai: “Nếu đã như thế thì… còn có thể thể nào nữa đây, chỉ dành chúc phúc cho hai người thôi.”
Cô nhìn nét mặt âm trầm của Tạ Phong Miên sau đó đưa tay túm lấy cổ áo của cậu ta kéo xuống, ghé sát tai cậu ta, cười yêu kiều: “Vậy chúc hai người sau này không thể sinh đẻ, bên nhau trọn đời, con cháu đầy nhà!”
Nói xong Lam Đông Chí xông vào giữa hai người rồi bước khỏi đó.
Sắc mặt của Tạ Phong Miên tối sầm lại như bầu trời sắp đổ mưa.
Mạc Thi Tuyền cắn môi: “Xin lỗi cậu Tạ, vì tôi mà anh bị…”
Tạ Phong Miên ngắt lời cô ta: “Cô về trước đi, tôi còn có việc.”
Vừa dứt lời, không đợi Mạc Thị Tuyển nói thêm gì, anh ta đã quay người đi mất.
Mạc Thi Tuyền tức điên người bèn chửi: “Con khốn…”
Trước cửa Thượng Xuân Lâm, Tạ Phong Miên đuổi theo Lam Đông Chí đang đứng đợi xe rồi giữ chặt cô lại.
Lam Đông Chí thấy cậu ta bèn cười rạng rỡ: “Sao thể cậu Tạ? Vứt bỏ cô bạn gái, ừm… hàng sida của anh lại, định vui vẻ một đêm với tôi à?”
Tạ Phong Miên cố nhịn cơn giận: “Cô uống say rồi, nếu không muốn bị người khác nhặt xác thì ngoan ngoãn chút đi, tôi đưa cô về nhà.”
Lam Đông Chí loạng choạng, cô phải vận vai Tạ Phong Miên mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Cô vỗ nhẹ vào mặt Tạ Phong Miên, đôi môi đỏ quyến rũ cũng sáp lại gần: “Tiếc quá, đàn ông muốn ngủ với bà đây từ giờ đến cuối tháng đã xếp đủ chỗ rồi, anh đến muộn quá!”
Lam Đông Chí đẩy Tạ Phong Miên đang tối sầm mặt ra rồi lảo đảo quay người đi, cô lắc lắc chiếc túi xách trong tay: “Mà không được chen ngang đâu đó!”