Tạ Tây Trạch… đã nhìn thấy cô, biết cô đang ở bệnh viện.
Cô xong đời rồi!
Toang thật rồi!
Que Cay đang nghĩ, có phải là ông bố này của cậu âm hiểm quá rồi không? Thì mẹ cậu đã quỳ bịch xuống, sắc mặt trắng bệch.
Que Cay không bị thông báo vừa làm cho hoảng sợ, thế mà lại bị phản ứng của Mạc Ương Ương làm cho giật bắn.
Cậu nhanh chóng đỡ Mạc Ương Ương dậy: “Mẹ, mẹ sao vậy?” Que Cay vốn chỉ buồn bực không hiểu sao mẹ cậu lại sợ ông bố hờ đến vậy, chứ đâu có ngờ lại sợ đến mức này. Xem ra, chuyện cho hai người gặp mặt không thể quá gấp gáp được.
Nếu mà đột nhiên đưa người tới cửa, mẹ cậu nhát gan như vậy, chẳng phải là sẽ sợ đến mức đổ bệnh hay sao?
Mạc Ương Ương run rẩy nói: “Không có… không có việc gì…” Chỉ là, cô sắp chết rồi thôi.
Mạc Ương Ương thử nhiều lần mới có thể đứng dậy được.
Que Cay cầm lấy tay của Mạc Ương Ương, phát hiện ra tay cô vô cùng lạnh. Cậu thở dài một tiếng, không thể để ông bố hờ âm hiểm kia tiếp tục làm bậy. Mà cái người kia thật sự là quá gian xảo, nếu như không có cậu ở đây, mẹ cậu chắc chắn sẽ rơi vào bẫy, cứ thế đứng im cho người ta bắt.
Aizzz, chỉ số thông minh không ngang hàng nên hoàn toàn bị đà áp trong nháy mắt.
Que Cay ngẩng đầu lên, ngây thơ hỏi: “Mẹ… thông báo vừa rồi là Mạc Ương Ương, khác một chữ so với tên mẹ mà.”
Mạc Ương Ương lập tức nói: “Đây không phải là mẹ…”
Que Cay ra vẻ kinh ngạc nói: “Hả? Con không bảo là mẹ mà.”
Lúc này Mạc Ương Ương mới nhận ra mình phản ứng hơi thái quá rồi, nhưng mà bây giờ cô đâu còn có thể tỉnh táo chứ, “Mẹ.. không thì, bây giờ… mẹ con mình…”
Que Cay tự nói: “Cơ mà, con cảm thấy cái chú đi tìm người này rất xấu xa…”
“Làm sao… con biết?”
Que Cay nghiêng đầu nói: “Bởi vì cái chú này còn chưa xác định được cái cô họ Mạc kia có đang ở trong bệnh viện không, thế nên mới cố ý phát cái thông báo tìm người này để lừa cô ấy… Nếu như mà cô ấy tin thì tức là đã tự chui đầu vào lưới!”
Mạc Ương Ương mở to hai mắt: “Anh ta chưa xác định được?” Ơ hay, chưa xác định được thì phát thông báo làm gì?
Que Cay gật đầu nắm tay Mạc Ương Ương, đi về phía trước: “Vì chưa xác định được, cho nên mới phát thông báo, khiến cho người ta tưởng rằng chú ấy đã biết rồi. Đây là chiến thuật tâm lý, kế này có lẽ… có lẽ gọi là ném đá dò đường, rung cây doạ khỉ.”
“Thông báo này chính là để cho cái cô họ Mạc kia sợ quá mà di chuyển, chỉ cần chạy đi thì sẽ bị bắt được. Đương nhiên nếu đứng im tại chỗ mà đợi thì cũng sẽ bị người ta nhanh chóng tìm tới thôi. Mẹ tin không, bây giờ tất cả các cửa ra vào của bệnh viện đều đã bị chặn lại rồi.” Hơn nữa, không chỉ vậy, nhà ga, sân bay hay bến xe Tân Xuyên cũng đã được thông báo.
Trong tình huống bình thường, Mạc Ương Ương nghe thấy tin tức như thế này phản ứng đầu tiên sẽ là bỏ chạy. Nếu mà may mắn thì cô sẽ chạy được ra khỏi bệnh viện. Ra bệnh viện, cô nhất định sẽ không dám ở lại Tân Xuyên nữa mà chạy trốn đi rất xa, chỉ cần dám cầm thẻ căn cước đi mua vé thì nhất định sẽ bị bắt lại! Chậc chậc…
Đây chính là một cái bẫy liên hoàn nha! Cái ông bố hờ này quá nham hiểm!