Không ai có thể chịu nổi cảnh bị người đàn ông mình thích sỉ nhục như vậy. Hạ Tâm Duyệt còn định nói thêm điều gì đó nữa, thế nhưng đáng tiếc là Tạ Tây Trạch đã đi mất rồi.
Trợ lý hơi do dự, xong vẫn để lại một câu cho Hạ Tâm Duyệt.
“Cô Hạ, tiến sĩ của chúng tôi muốn chuyên tâm vào việc nghiên cứu, cô không phải là người cùng một thế giới với ngài ấy.
Về sau cô vẫn là nên dành thời gian lo chuyện của mình đi, đừng làm những chuyện vô nghĩa như thế này nữa, cô là người thông minh mà.”
Đáy mắt Hạ Tâm Duyệt tràn đầy sự phẫn nộ và không cam lòng.
Cô ta nghiến chặt răng, trong miệng toàn là mùi máu tươi mà bản thân vẫn không hề cảm nhận được sự đau đớn. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất mà Hạ Tâm Duyệt từng gặp phải. Gia thế của cô ta, ngoại hình của cô ta, chỉ số thông minh của cô ta, tất cả đều khiến cho cô ta tin rằng mình sẽ không bao giờ gặp phải thất bại như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay điều đó đã xảy ra vào, tôn nghiêm của cô ta đã bị đàn ông cô ta thích nhất chà đạp.
Một lúc lâu sau, cô ta quay trở lại xe của mình.
Hạ Tâm Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi điều tra về đứa bé kia cho tôi, tôi muốn biết rốt cuộc nó chui từ đâu ra.”
Hạ Tâm Duyệt theo đuổi Tạ Tây Trạch không phải chỉ mới một hai ngày. Trước kia anh chỉ không để ý đến cô ta, thế nhưng sau khi đứa bé kia xuất hiện, thái độ của Tạ Tây Trạch đối với cô ta đã tệ hơn rất nhiều. Chắc chắn là đứa trẻ kia có vấn đề.
Hạ Tâm Duyệt siết chặt nắm đấm. Cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.
Mạc Ương Ương nhanh chóng trốn vào lối thoát hiểm, đi vào nhà vệ sinh nữ, trái tim như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi. Suýt nữa là bị phát hiện, năm năm không gặp, dường như Tạ Tây Trạch còn đáng sợ hơn cả trước kia. Mạc Ương Ương bực bội nắm tóc, cô muốn ra xem Tạ Tây Trạch đã đi chưa, nhưng lại sợ bị phát hiện. Nhưng vẫn có chuyện khiến cô sợ hãi hơn, đó chính là Que Cay lại ở cùng với Tạ Tây Trạch.
Mạc Ương Ương lo lắng đi tới đi lui ở trong nhà vệ sinh nữ.
Bỗng điện thoại rung lên một cái, cô nhanh chóng lấy ra.
Que Cay nhắn tin cho cô: “Mẹ quay lại đi!”
Mạc Ương Ương thấy vậy, lập tức chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ.
Trở về phòng bệnh, Mạc Ương Ương lại thấy Que Cay lại đang thu dọn đồ đạc, cô hơi sửng sốt.
Không chờ cô hỏi, Que Cay đã tự nói: “Con đi ra ngoài chơi lạc đường, chú vừa nãy là người tốt, đưa con về. Mẹ, vì sao vừa nãy mẹ lại trốn đi? Con còn đang định để mẹ cảm ơn người ta mà!”
“Ha ha… tại vì… mẹ đột nhiên có việc, thế sao con lại thu dọn đồ đạc?” Mạc Ương Ương nói lảng sang chuyện khác.
Que Cay: “Bác sĩ bảo con có thể xuất viện rồi ạ. Qua hai ngày nữa đến kiểm tra lại là được, thủ tục xuất viện bác sĩ cũng đã làm xong giúp con rồi ạ.“.
Que Cay biết, Tạ Tây Trạch là người thông minh, một khi đã nghi ngờ thì tất nhiên sẽ lập tức hành động. Nếu mẹ con họ cứ ở lại bệnh viện thì kiểu gì cũng bị tóm được. Tuy rằng sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, nhưng có vẻ mẹ cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt, Que Cay định để cho Mạc Ương Ương có thêm vài ngày chuẩn bị.
Hơn nữa, cậu cũng cần phải kiểm tra Tạ Tây Trạch thêm nữa.
Mạc Ương Ương cũng sợ Tạ Tây Trạch bất ngờ quay lại, cho nên sau khi do dự cũng đồng ý cho Que Cay xuất viện.
Hai người vừa đi đến cầu thang thì loa bệnh viện bỗng nhiên vang lên: “Tìm người khẩn cấp, cô Mạc Ương Ương, năm năm trước ngài Tạ có để quên một đồ vật rất quan trọng ở chỗ cô.
Ngài Tạ hi vọng cô nhanh chóng trở lại, cô Mạc Ương Ương, nếu như cô nghe thấy thì mong đứng im tại chỗ, ngài Ta sẽ nhanh chóng tìm đến để đòi lại. Xin lặp lại một lần nữa…”