Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu

Chương 34: Tự đưa tới cửa



Áp lực thật lớn! Không chỉ phải đề phòng kẻ thù, ngay cả tình cảm của ông bà bô cũng phải đến tay cậu lo liệu, cậu khổ quả mà!

Mạc Ương Ương run rẩy kéo con trai lại: “Cái gì… cửa ra vào có người, vậy…”

Que Cay ngẩng đầu nhìn cô: “Mẹ sợ cái gì cũng không phải tìm mẹ mà. Chặn thì cứ cho người ta chặn thôi!”

Mạc Ương Ương há miệng không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ phải nói người bị nhắc tới trên loa là mẹ con sao?

“Nhưng… mę… mę…”

Que Cay bất lực, thôi được rồi, vẫn nên đừng làm khó cô nữa.

Cậu cười nói: “Với cả hai mẹ con mình cũng không đi ra cửa ra vào của bệnh viện mà?”

Mạc Ương Ương: “Hả?”

Nếu như cậu đã nhìn thấu âm mưu của Tạ Tây Trạch thì đương nhiên sẽ không đưa mẹ mình tặng cho người ta. Muốn ra khỏi bệnh viện này, cậu có cách khác…

Phía sau bệnh viện đang xây dựng thêm một khu mới, có mở thêm một cổng để phục vụ cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng, chỗ đó cũng không có camera quan sát.

Que Cay dẫn Mạc Ương Ương rời khỏi bệnh viện qua con đường ấy.

Hẹn gặp lại, ông bố hời!

“Thật xin lỗi, thưa ngài, chúng tôi đã đi tìm hết tất cả mọi ngóc ngách của bệnh viện rồi nhưng không tìm được người phụ nữ ngài nói đến. Chốt tại cửa ra vào cũng không phát hiện thấy cô ấy.” Vệ sĩ cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói với Tạ Tây Trạch.

Tạ Tây Trạch tự rót một chén trà cho mình, nước trà trong veo như nước suối, anh bưng lên nhưng không uống.

Một lát sau anh mới nói: “Tiếp tục tìm. Nhà ga, sân bay, ga tàu cũng phải chú ý.” Tạ Tây Trạch chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình.

Mấy năm nay, anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Mạc Ương Ương. Năm đó, anh còn đi về phía Nam tìm cô dựa theo vé tàu cô mua, thế nhưng vẫn không có tin tức gì, như thể cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.

Vệ sĩ hơi do dự, nhưng vẫn nói: “Vâng…”

“Thưa ngài, đứa bé kia… đã xuất viện rồi, đây là bệnh án của cậu bé.”

Tạ Tây Trạch nhíu mày: “Xuất viện rồi…”

Anh nhận lấy bệnh án xem, “Hàn, Úy, Lam…”

Về đến nhà, ông bà Hàn vừa ôm cháu vừa luôn miệng nói là mấy ngày nay Que Cay đã gầy đi.

Mạc Ương Ương ngồi ở bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn. Cô yên lặng cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng Tạ Tây Trạch mau mau rời khỏi Tân Xuyên, hy vọng cuộc sống sẽ mau chóng khôi phục lại như bình thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cô sẽ sợ đến mức bị bệnh tim mất thôi! Tiếp tục ở nhà không đi đâu thêm hai ngày nữa, Mạc Ương Ương mới hồi phục lại được một ít.

Quán cơm đã nhiều ngày không mở cửa, nếu vẫn tiếp tục không mở cửa thì sẽ mất hết khách.

Mạc Ương Ương cũng tự an ủi mình rằng, có khi là Tạ Tây Trạch đã đi rồi. Anh là người bận rộn như vậy, không thể nào ở lại cái thành phố nhỏ như Tân Xuyên này quá lâu.

Giữa trưa, cô gái tên Viện Viện làm thu ngân trong quán vui vẻ nói với cô: “Chị Ương Ương, vừa nãy có một đơn đặt hàng khá lớn, nhưng mà yêu cầu chúng ta phải đưa đến trong vòng một giờ.”

Mạc Ương Ương liếc nhìn đơn đặt hàng một cái rồi nói: “Hôm nay không nhiều khách lắm, chị tự đi giao hàng vậy.” Cô làm xong đồ ăn, đóng gói lại chất lên chiếc xe điện của mình rồi đi giao hàng.

Đến cửa phòng khách sạn ghi trên địa chỉ, cô nhấn chuông cửa.

Một lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi có nước da hơi sẫm màu ra mở cửa, Mạc Ương Ương lễ phép chào: “Xin chào, anh Ngô phải không ạ? Tôi đến giao hàng!”

Người kia vừa đưa tay ra nhận lấy thì sắc mặt đột ngột thay đổi, nhìn ra phía sau Mạc Ương Ương, lắp bắp nói: “Tiến sĩ Tạ, sao…

ngài đã về rồi?”