Đoàn Tàu Vô Hạn

Chương 150: Ác ma Thời Triết (Ba mươi ba)

"Sếp Nhuế." Đan Tiểu Dã vọt vào nhà thờ, khi thật sự chạy tới trước mặt Nhuế Nhất Hòa, cậu ta cũng không dám đυ.ng vào cô. Bởi vì cô thương tích đầy mình, đυ.ng vào đâu cũng sợ làm cô đau.

"Cả người đầy thương tích thế này... Đúng rồi! Mau uống thuốc."

Đan Tiểu Dã lấy bình thuốc trị ngoại thương cuối cùng ra, đưa cho cô. Cũng quyết định chờ sau khi rời khỏi phó bản, chắc chắn phải nấu ma dược trị ngoại thương nhiều một chút để dự trữ.

Bởi vì quá phấn khích cùng lo lắng, thậm chí cậu ta không chú ý tới ngài thị trưởng.

‘Nhuế Nhất Hòa’ nhìn nước thuốc đựng trong ống nghiệm một cách kỳ lạ, nhưng vẫn không đưa tay ra nhận mà ngẩng đầu nhìn về phía Đệ Ngũ Triều Lãng: "Anh không giúp tôi chữa trị sao?"

Giọng điệu đương nhiên.

"Cũng không phải không thể." Ngài thị trưởng nheo mắt, giọng điệu hơi dồn dập nói: "Nhưng cô có biết, tôi không chữa trị miễn phí cho ai cả, chỉ có giao dịch công bằng. Chỉ cần một món vật phẩm thần bí, tôi đảm bảo miệng vết thương trên người cô đều sẽ biến mất... Cô cũng có thể giống như người chơi khác, bây giờ đi lấy vật phẩm nhiệm vụ rời khỏi phó bản, đến quầy báo chữa trị sẽ rẻ hơn rất nhiều. Hoặc là trở lại đoàn tàu, tôi nhớ rõ D2348 đã mở khóa buồng chữa trị, nơi đó cho dùng miễn phí đấy."

"Đúng nhỉ, công việc của anh là sứ giả dẫn đường, mà thân phận của tôi bây giờ là một người chơi. Anh sẽ không chữa trị miễn phí cho tôi, không phù hợp với quy định, cho nên cô ấy đã đi đâu rồi? Vì sao tôi lại kiểm soát cơ thể, hítt..."

‘Nhuế Nhất Hòa’ suy nghĩ một chút, gật đầu hiểu rõ. Động tác quá lớn khiến miệng vết thương bị căng ra.

Cô quan sát ngài thị trưởng một cách chăm chú, nghi ngờ hỏi: "Ánh mắt anh nhìn tôi rất kỳ lạ, đặc biệt xa lạ. Anh không nhớ rõ tôi ?"

Ngài thị trưởng hỏi lại: "Tôi nên biết cô sao?"

‘Nhuế Nhất Hòa’ bực bội nhíu mày rồi đưa ra kết luận: "Anh đã quên tôi rồi."

Ngài thị trưởng: "..."

"Nhưng anh còn nhớ rõ tiếng huýt sáo."

Ngón tay của ‘Nhuế Nhất Hòa’ cong lên đặt ở bên miệng, thổi ra giai điệu du dương.

Không, mặc dù Đệ Ngũ Triều Lãng không nhớ rõ, nhưng khoảnh khắc nghe thấy tiếng huýt sáo, trong cơ thể có một luồng sức mạnh thúc giục với tốc độ nhanh nhất phải chạy tới nơi phát ra âm thanh.

Lúc anh đối mặt với Nhuế Nhất Hòa, trong đầu thường xuyên sẽ nhảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.

Bởi vậy khi phát hiện tiếng huýt sáo vang lên từ chính Nhuế Nhất Hòa, trong lòng anh vô cùng bình tĩnh, là cô! Vậy không kỳ lạ, thấy nhiều thành quen, thậm chí còn cảm thấy vô cùng hợp lý.

"Tôi không nhớ rõ." Ngài thị trưởng bĩnh tĩnh lại: "Nhưng có cảm giác quen thuộc lạ thường... Nếu như không có điều gì bất ngờ thì trước đó chúng ta không có khả năng từng gặp mặt."

"Nhuế Nhất Hòa" ngoan ngoãn nói: "Quả thật rất bất ngờ."

Ngài thị trưởng nhíu mày: "... Tôi chưa từng tới Nhân Gian Giới."

‘Nhuế Nhất Hòa’ lắc đầu: "Không, anh từng đến Nhân Gian Giới."

"Rốt cuộc tôi quên điều gì?"

Ngài thị trưởng thật sự không chịu nổi cách nói chuyện tốn sức giống như nặn kem đánh răng vậy, trực tiếp hỏi.

"Chuyện phải kể từ lúc tôi ra ngoài mua muối..."

Đan Tiểu Dã giơ tay: "Sếp Nhuế, em đi lấy vật phẩm nhiệm vụ."

‘Nhuế Nhất Hòa’ không phản ứng đối với cách gọi của ông chú xa lạ, vẫn là ngài thị trưởng mở miệng: "Cậu đi đi! Để thuốc lại."

Lúc Đan Tiểu Dã rời đi, nhìn thấy ngài thị trưởng đưa ma dược cho sếp Nhuế. Vẻ mặt sếp Nhuế vừa nãy còn tỏ ra cảnh giác, bây giờ lại nhận lấy rồi uống hết. Mặc dù cô nhăn mũi đầy ghét bỏ, nhưng rõ ràng cực kỳ tin tưởng ngài thị trưởng.

Nước mắt giàn giụa.

Cậu ta đã đoán được người kiểm soát cơ thể không phải là sếp Nhuế mà là nhân cách phụ mới.

Từ hành động và giọng điệu nói chuyện có thể đoán được số tuổi của nhân cách mới khá nhỏ, có lẽ chính là bạn nhỏ mà cậu ta đã nhìn thấy lúc bò trên nóc nhà thờ, cô bé trông rất giống với sếp Nhuế.

Nhưng sao cô bé lại chỉ tin tưởng ngài thị trưởng, không tin cậu ta chứ?

Cậu ta bước nhanh ra khỏi nhà thờ, đi vào lầu một.

"Anh muốn làm gì?"

"Người tốt bụng... Xin đừng tới gần tôi."

Đúng lúc Đan Tiểu Dã nhìn thấy Khưu Ất đập Thời Triết ngất xỉu, kéo mũ trùm đầu của anh ta xuống, lộ ra mái tóc dài rực rỡ ánh vàng. Chiều dài đến thắt lưng, mềm mại mà sáng bóng.

Khưu Ất giựt cả một nắm một cách thô lỗ, lần lượt nhét vào trong hai ví tiền.

Ví tiền sáng lên một chút, có nghĩa là người chơi đã lấy được vật phẩm nhiệm vụ chính xác.

"Tình hình của Tiểu Ngọc không tốt lắm, tôi phải đi trước ."

Khi cửa nhà thờ xảy ra vụ nổ, phản ứng đầu tiên của La Tiểu Ngọc chính là ôm Khưu Bính cách cô ta gần nhất. Điều này khiến cho ba nhân cách phụ của Khưu Ất tốt xấu cũng vẫn còn một người sống sót, không bị mất mạng một cách khó hiểu.

Nhân cách mới của La Tiểu Ngọc có lòng bảo vệ chủ nhân cách, nhưng dù có lá chắn thịt thì Khưu Bính vẫn bị thương rất nặng. Sau khi uống xong một bình thuốc trị ngoại thương, ít nhất cũng giữ được một hơi, nhưng người vẫn chưa tỉnh lại.

Đan Tiểu Dã gật đầu: "Được."

Khưu Ất ôm La Tiểu Ngọc nhảy ra ngoài cửa sổ, sải đôi cánh sau lưng, bay về phía cửa chính.

Tình hình của Tiêu Hà và Lư Lan Lan thì tốt hơn nhiều, nhân cách mới của Lư Lan Lan gϊếŧ chết tên sát thủ và người thằn lằn, thừa dịp hai thần khổng lồ đang giữ cửa rời khỏi thì liều mạng chạy ra khu vực bên ngoài. Tuy nhiên họ vẫn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, nhưng bị thương khá nhẹ.

"Sau khi thế giới Bên Trong biến mất, năng lực huyết mạch mất đi đều đã trở lại."

Tiêu Hà nói xong, đếm được bốn trăm sợi tóc vàng, chia một phần cho Lư Lan Lan đã hơi hư ảo, hai chân cách mặt đất.

"Toàn bộ nhân cách phụ cũng đều biến mất, cũng không thể liên lạc được với hai vật kí sinh của tôi nữa, bị biến thành quái vật bị thuần hóa." Thành thật mà nói, đối với năng lực huyết mạch là ‘thể chất kí sinh’ của cô ta, việc phân chia nhân cách không phải không có lợi, quái vật trong cơ thể có đầu óc đã giảm bớt rất nhiều chuyện cho cô.

Đan Tiểu Dã nghĩ đến nhân cách phụ kiểm soát cơ thể của sếp Nhuế... Đó là ngoại lệ sao?

Lư Lan Lan phất tay, hai phần một trăm sợi tóc vàng bay tới trong tay Đan Tiểu Dã.

"Nhạc Nguyên Mưu đâu?"

Tiêu Hà hỏi.

"Anh ta đã chết."

"Đã chết." Tiêu Hà ngạc nhiên hỏi: "Chết như thế nào?"

"Bị nhân cách phụ của anh ta gϊếŧ chết."

Từ trước đến giờ Đan Tiểu Dã không giỏi giao tiếp với người khác, lại càng không giỏi nói chuyện với con gái nên chỉ biết gãi đầu, nhìn chăm chú vào hai người phụ nữ rất đẹp nhưng phong cách lại khác nhau, ánh mắt thẫn thờ vài giây rồi mới sắp xếp lại ngôn từ được, kể lại chuyện đã xảy ra bên ngoài.

"Sau vụ nổ, tôi đuổi theo ra ngoài. Tiểu Hỏa biến mất trong bóng tối, đợi tới khi tôi đuổi kịp Ma ăn thịt người thì mới phát hiện không thể sử dụng năng lực huyết mạch. Tôi không có ma lực, cho dù vẫn còn ma trượng nhưng không dùng được một ma pháp nào cả."

Ngay lúc Đan Tiểu Dã không biết nên làm gì bây giờ thì nhân cách mới xuất hiện bên cạnh cậu ta.

Một người đàn ông trung niên thành thục trầm ổn, không đeo kính cùng với chiều cao tương tự với cậu ta. Nhưng đây hình như chính là dáng vẻ năm ba mươi lăm tuổi của mình trong tưởng tượng của Đan Tiểu Dã.

Đan Tiểu Dã vội vàng hỏi: "Anh có thể làm gì?"

Nhân cách phụ nói cho cậu ta biết: "Tôi là thầy, sẽ dạy cậu đánh nhau. Vũ khí trên tay cậu cũng rất tốt, cậu quen tay rồi sẽ không bị đánh gãy."

Đan Tiểu Dã vội vàng nói: "Bây giờ tình huống cấp bách, tôi sẽ không học. Anh thay tôi khống chế người ở phía trước kia có được không?"

"Vậy thì không được."

Nhân cách phụ tỏ vẻ mình chính là phiên bản nam của Vương Ngữ Yên, chỉ giỏi lý thuyết nhưng lại không am hiểu võ công. Chỉ có thể đứng ngoài đưa ra chỉ đạo, thích nghe thì nghe không nghe thì thôi.

Đan Tiểu Dã: "..." Cậu ta còn có thể làm gì bây giờ chứ?

Ma ăn thịt người chạy vào trong tầng hầm ra tay trước một bước. Mặc dù thực đơn ăn uống của anh ta rất kinh khủng, nhưng bỏ qua điểm này thì chỉ là một người bình thường nhỏ gầy.

Không phải Tiểu Hỏa không nghĩ tới việc để cho Tham Tài chạy, nhân cách của Đức Thụy có các ‘siêu năng lực’, nhưng gần ông ta nhất là Queen và Ma ăn thịt người, cậu ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Đan Tiểu Dã cố lấy hết can đảm, dưới sự chỉ đạo của nhân cách phụ, cuối cùng trước khi chính mình bị bóp chết đã gϊếŧ chết Ma ăn thịt người. Không phải dùng ma trượng đâm chết người, mà là dùng một thanh đao cùn do nhân cách phụ ném cho cậu ta.

Lúc đứng lên, cả người còn đang run rẩy.

Nếu không phải sếp Nhuế ép cậu ta rèn luyện, thay đổi kế hoạch huấn luyện đặc biệt theo đủ mọi cách cho cậu ta, không thì người vừa rồi phải chết nhất định là cậu ta. Dù là vậy, nhưng cậu ta vẫn tỏ ra vụng về khi sử dụng kỹ năng chiến đấu trong lúc thực chiến... Không biết tình hình bên trong nhà thờ thế nào rồi, cậu ta phải nhanh một chút.

Nhân cách phụ ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Tôi thay cậu xách người trở về, cậu đuổi theo Queen."

"Không cần."

"Như vậy không phải nhanh hơn sao?"

"Diễn xuất của anh không hề cao siêu chút nào, tôi có thể nhìn ra anh không hề thật sự muốn giúp tôi."

Có chuyện của Tiểu Hỏa khi nãy, Đan Tiểu Dã sẽ không dễ dàng tin tưởng nhân cách phụ của người chơi, cho dù là nhân cách phụ của mình cũng vậy. Cậu ta tỏ ra cảnh giác, tất nhiên có thể phát hiện nhân cách mới xuất hiện nảy sinh sự ganh ghét và hận ý không thể che dấu đối với mình.

Nhân cách phụ im lặng.

Đan Tiểu Dã uống hết một bình thuốc trị ngoại thương, kéo người tới cửa nhà thờ.

Tiêu Hà thấy cậu ta trở về thở phào một hơi.

"Năng lực huyết mạch của cậu biến mất, chuyện tìm Queen giao cho tôi."

Đan Tiểu Dã gật đầu: "Nhất định phải nhanh một chút."

"Tôi biết."

Không lâu sau, Tiêu Hà cũng đã quay lại, thuận lợi đưa Queen trở về, nhưng không tìm được Tiểu Hỏa.

"Chắc chắn cậu ta trốn rồi, mặc kệ cậu ta đi."

Thời gian bắt hai người họ trở về không quá mười phút.

Đan Tiểu Dã nhắc nhở Nhuế Nhất Hòa, bên ngoài chuẩn bị đâu vào đó, nhưng không nghe thấy trả lời. Cửa lại bị chặn nên chỉ có thể bò lên trên nóc nhà thờ xem xét tình hình bên trong.

... Cơ hội tới rồi.

Trong mười một nhân cách bị Nhạc Nguyên Mưu gϊếŧ chết đã có một vài người sống lại.

Cậu ta không nghĩ tới Tiểu Hỏa sẽ đột nhiên nhảy ra, Đan Tiểu Dã cũng không ngờ tới.

"Tôi không biết cậu ta nghĩ như thế nào, có lẽ cảm thấy Jormungandr thất bại là việc không thể xoay chuyển. Tóm lại, cậu ta lựa chọn cùng chết với Nhạc Nguyên Mưu."

Tiêu Hà lộ ra một nụ cười giễu cợt với ý tứ sâu xa.

"Nếu như anh ta không gϊếŧ Phương Thiên Cạnh, nói không chừng lúc đảo ngược thời gian còn có thể cứu anh ta một lần."

Uống hết ma dược, vết thương của ‘Nhuế Nhất Hòa’ lành hơn phân nửa.

Ngài thị trưởng: "Được rồi, cô nói đi."

"Nói ra thì dài."

Ngài thị trưởng nhìn vết xanh tím trên mặt Nhuế Nhất Hòa biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, không biết tại sao trong lòng cảm thấy hơi bực bội không thể nào xua tan. Anh búng tay một cái, một chiếc ghế sô pha màu nâu bằng da đột nhiên xuất hiện trong không trung.

"Cô có thể ngồi xuống rồi từ từ nói."

‘Nhuế Nhất Hòa’ ngồi xuống, không quen với cơ thể người lớn lắm.

"Tôi nhớ rõ... Ngày đó rất nóng. Năm rưỡi, tôi ra cửa đi mua muối giúp me. Vừa mới đi đến cửa khu chung cư, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mưa to bắt đầu rơi xuống ào ào, tôi thấy anh nằm trên đường cái..."

"Đợi một chút." Ngài thị trưởng vươn tay phải ra: "Cô sắp biến mất rồi. Nếu không ngại có thể nắm tay của tôi. Như vậy có thể khiến cho tốc độ biến mất của cô chậm lại một chút."

‘Nhuế Nhất Hòa’ nghe vậy hơi sợ hãi, di chuyển cơ thể qua bên cạnh, dựa vào bả vai của ngài thị trưởng rồi nắm lấy tay anh.

Ngài thị trưởng: "..."

Động tác quá tự nhiên khiến anh không kịp phản ứng lại.

"Tôi không muốn nói nữa."

Nếu kể lại từ lúc bọn họ bắt đầu gặp nhau thì phải nói rất lâu rất lâu.

‘Nhuế Nhất Hòa’ vươn ngón trỏ, chọc vào giữa mày của ngài thị trưởng.

"...Cứ trực tiếp chia sẻ ký ức cho anh là được rồi."