... Chiếc ghế gỗ thứ tư trong không gian tâm linh quá cao so với cô bé.
Thiên sứ không cánh Nhuế Tam Hòa từng nói nhân cách phụ thứ ba chịu ảnh hưởng của Jormungandr rất nặng nề, có tỷ lệ là một nhân cách tà ác rất lớn, một kẻ phiền toái.
Với ấn tượng đầu tiên của mình, Nhuế Nhất Hòa cho rằng nhất định Nhuế Tam Hòa đã nghĩ sai chỗ nào rồi.
Tuy biểu cảm của cô bé mặc chiếc váy bồng này hơi lạnh lùng lại có chút mờ mịt, hoàn toàn không có vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ, nhưng nhìn thế nào cũng không liên quan tới hai chữ ‘tà ác’.
Rõ ràng cô bé không hiểu vì sao mình sẽ xuất hiện ở nhà thờ bị bóng tối bao phủ, máu tươi đầm đìa cùng với tay chân bị cụt văng khắp nơi này. Ánh mắt cô bé nhìn thoáng qua Jormungandr rồi lại nhìn người thằn lằn, Lư Lan Lan và Khưu Ất, cuối cùng dừng lại trên người Nhuế Nhất Hòa.
"Chị là em hả?"
Cô bé càng cảm thấy khó hiểu hơn.
Em gái, em nói ngược rồi.
Trong thoáng chốc Nhuế Nhất Hòa cũng không biết nên trả lời câu hỏi của cô bé như thế nào, nhân cách bảy tuổi của chính mình hình như cũng không hề phát hiện bản thân chỉ là nhân cách phụ, cả người đều không rõ tình huống lúc này ra sao. Quả thật giống như một con cừu rơi nhầm vào bầy sói, không hợp với bầu không khí giương cung bạt kiếm trước mặt.
Hai con sói không bận tâm đến cuộc gặp gỡ thân thiện giữa hai chú cừu, nhưng cũng không lập tức tới gần mà cẩn thận sử dụng ‘Hàn vụ băng châm’ cùng một lúc. Rất nhiều ngân châm bắn về phía hai người từ xung quanh, hễ bị một cây trong đó đâm trúng, cơ thể sẽ bị đóng băng.
Có lẽ do đây chiêu của u linh, thậm chí người trúng chiêu sẽ có cảm giác linh hồn đang bị đóng băng.
Gần như có thể nói rằng Nhuế Tam Hòa bị thua là bởi vì ‘Hàn vụ băng châm’ xâm nhập vào được bất cứ nơi nào, ngay cả Lư Lan Lan - chủ sở hữu hiểu rõ kỹ năng này nhất, cũng đều bị dồn ép đến mức chạy trốn khắp nơi bởi phiên bản cải tiến của Jormungandr, không hề có năng lực đánh trả.
Nhuế Nhất Hòa như gặp phải kẻ địch mạnh, ý thức chiến đấu được trau dồi trong thế giới Rubik công nghệ cao khiến cho cơ thể của cô mau chóng phản ứng lại, làm ra hành động còn nhanh hơn cả não bộ một bước.
Nếu chỉ có một mình cô thì có thể thoải mái tránh đi.
Nhưng phải chăm sóc bạn nhỏ nhân cách phụ mới ra lò thì hơi khó khăn một chút.
Tuy nhiên Nhuế Nhất Hòa còn chưa kịp làm gì
Cô bé bảy tuổi đang đứng bên cạnh, lại chỉ vung tay lên, kim băng tỏa ra khí lạnh đã tan chảy trong ánh sáng vàng sáng rực rỡ nhưng không chói mắt.
"Chào chị, hình như chị là em sau khi lớn lên..."
Cô bé hoàn toàn coi Jormungandr như không khí, nhìn Nhuế Nhất Hòa với ánh mắt dò xét. Sau khi nói ra suy đoán của mình, cô bé cũng không bình luận gì thêm, không định nói rõ có hài lòng với Nhuế Nhất Hòa người lớn này hay không.
Dù sao cũng cùng là một người, Nhuế Nhất Hòa cũng hiểu được cô bé này này đang suy nghĩ gì đôi chút.
"Không giống như em nghĩ đâu, cũng không phải em vượt thời gian đến đây."
Nhuế Nhất Hòa ngẫm nghĩ rồi nói: "Em là một nhân cách khác bị tách ra trong hoàn cảnh đặc biệt của chị."
Vẻ mặt bình tĩnh của cô bé xuất hiện vết nứt, lộ ra cảm xúc chống đối.
"Không phải chứ..."
Nhuế Nhất Hòa cảm thấy bây giờ không phải là lúc tán gẫu, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: "Có phải em không có ký ức sau bảy tuổi đúng không?"
Cô bé gật đầu.
"Ký ức của em chỉ dừng lại lúc rời khỏi Thiên Đường."
Cô bé lại liếc nhìn nhà thờ một lần nữa với ánh mắt dò xét. Lần này cô bé nhìn lướt qua rất nhanh và tỉ mỉ.
"Hiện tại chị bao nhiêu tuổi? Hai mươi hai, hai mươi bốn hay là hai mươi sáu? Đáng nhẽ ra chị nên ở Nhân Gian Giới, tại sao sẽ ở trong phó bản?"
Thiên Đường?
Nhuế Nhất Hòa nghi ngờ chính mình nghe nhầm.
Giây tiếp theo, trong đầu lại nảy sinh sự ngờ vực mới, vì sao nhân cách bảy tuổi của mình lại biết đến phó bản ? Không đúng, vừa nãy cô bé nhắc tới ‘Nhân Gian Giới’ đúng không?
Những tia laser không ngừng ập tới cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
Nhuế Nhất Hòa nhẹ nhàng né tránh, còn cô bé lại đứng yên tại chỗ, cánh môi khẽ mở: "Thánh Quang Hộ Thuẫn."
Một chiếc khiên bảo vệ màu vàng nửa trong suốt đột ngột xuất hiện trong không trung che chắn cho cô bé cao một mét hai này va chạm với laser, không hề gây thương tích cho hai người dù chỉ một chút.
Từ lúc cô gái nhỏ bắt đầu xuất hiện, chưa từng di chuyển một bước.
Cô bé chỉ động tay, mở miệng đã đánh tan hai lần tấn công của Jormungandr trong vô hình.
"Cánh chim."
Giọng nói lanh lảnh xen lẫn chút trẻ con của cô bé vang lên, sau lưng cô bé mở ra một đôi cánh trắng tinh. Đó là cánh thiên sứ, trên người cô bé phát ra ánh sáng xua tan bóng tối, chiếu sáng cả nhà thờ.
Jormungandr hừ nhẹ một tiếng: "Sắp chết rồi giãy dụa làm gì nữa."
Nhưng rõ ràng trong mắt lại lộ ra vẻ kiêng kị.
Nhuế Nhất Hòa vội vàng nắm lấy cơ hội, thấp giọng hỏi: "Em có thể giải quyết được ông ta không?"
Giọng của cô bé càng nhỏ hơn: "Không thể."
Nhuế Nhất Hòa: "..."
"Vẻ mặt đó của chị là sao chứ?" Hai chân cô bé cách mặt đất, trợn mắt khinh thường đầy xinh đẹp.
"Ông ta là Boss của phó bản, mà em chỉ là một bạn nhỏ bảy tuổi."
Không làm được cũng rất bình thường có được không?
Nhuế Nhất Hòa: "Em nói thật hả?"
Một đôi cánh trắng tinh đưa cô bé bay lên không, sau đó bỏ lại một câu: "Một lần em chỉ có thể gϊếŧ chết một người, chị phải nghĩ cách chặn người kia lại mới được."
Nếu như đánh nhau với hai người cùng một lúc, người bị thua sẽ là bạn nhỏ bảy tuổi đáng thương.
Nhuế Nhất Hòa gật đầu.
"Sếp Nhuế… Sếp Nhuế..."
Nhuế Nhất Hòa nhìn Đan Tiểu Dã nằm bò trên nóc nhà thờ, chui đầu vào trong cửa sổ đã bị phá hủy: "Cần rút lui không?"
Mặc dù Jormungandr chặn lối ra không cho người chơi rời đi, nhưng chỉ cần tới tầng ba xoay kim đồng hồ trên mặt đồng hồ, cũng có thể chuyển đổi thế giới bên trong thành thế giới bên ngoài để thoát khỏi nhà thờ.
"Không." Cô lắc đầu.
Tình hình cũng không đến nỗi tồi tệ.
Nếu rút lui trước chờ chuẩn bị tốt lại tiến vào thế giới Bên Trong thì sẽ không tốt hơn bây giờ bao nhiêu, còn có khả năng đối mặt với một tên Jormungandr mạnh hơn.
"Trông coi tốt mười một nhân cách phụ ở bên ngoài..."
Nhuế Nhất Hòa nói xong câu đó, lấy ma dược ‘Phúc Linh Tề’ từ trong huân chương không gian ra. Cùng với nước thuốc có mùi vị kỳ lạ chảy vào trong dạ dày, cảm xúc của cô trở nên phấn khích, tinh thần sa sút do cái chết của hai nhân cách phụ bị quét sạch. Cô thử sử dụng danh hiệu ‘Kẻ hủy diệt thế giới’, sau khi trải qua quá trình cường hóa, tạm thời vứt bỏ một nửa trí tuệ, đạt được sự điên cuồng gấp đôi, tăng sức chiến đấu lên đến hai vạn bằng cách nhanh chóng hạ thấp giá trị thể lực.
Bây giờ sức chiến đấu của cô là 3345, có thể tăng gấp mấy lần.
Ma dược hay ‘Kẻ hủy diệt thế giới’ cũng được, tất cả đều là do Nhuế Nhất Hòa sợ kế hoạch A xảy ra vấn đề nên cần sử dụng kế hoạch B cố gắng xoay chuyển tình thế. Quyết chiến trong phó bản thường đi kèm với điều bất trắc. Cô lại không thể thua nên chỉ có thể lựa chọn giữ được nhiều con át chủ bài.
Nhuế Nhất Hòa cảm giác cơ thể trở nên linh hoạt, động tác trở nên nhẹ nhàng giống như chim.
Cô sử dụng ‘Bước nhảy không gian’ đi tới trước mặt Jormungandr chỉ còn lại một cánh không thể bay lên, đấm một cú vào mặt ông ta.
Thoạt nhìn một đấm này rất bình thường không có gì đặc biệt, nhưng hiệu quả lại ngang ngửa với Thánh Quang Tịnh Hóa. Jormungandr ngã nhào trên đất, hai má sưng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
"Ô..."
Thậm chí trong miệng của ông ta phát ra một tiếng nức nở rất nhẹ.
Nhuế Nhất Hòa đấm cú thứ hai, nhìn thấy cơ thể ông ta co giật, thật sự lộ ra vẻ sợ hãi trong mắt.
Đang chiến đấu mà lại cảm thấy sợ hãi?
Không đúng!
Nhuế Nhất Hòa đột nhiên nhớ tới, gần như ông ta rất ít cận chiến cùng với người khác, càng sẵn lòng sử dụng đòn tấn công từ xa. Mỗi lần sử dụng kỹ năng của u linh, lúc cần chi cắt một phần của linh hồn, rõ ràng động tác trở nên ngập ngừng, hơn nữa vẻ mặt còn khó coi.
Hình như ông ta sợ đau... Hơn nữa trình độ chịu đau rất thấp.
Nhuế Nhất Hòa bình tĩnh suy nghĩ, động tác tung cú đấm tiếp theo nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
Một cú, hai cú, ba cú… hoàn toàn đè ép Jormungandr. Dưới sự xói mòn nhanh chóng của thể lực, cô phải tạm thời dừng lại, cố ý hỏi: "Có đau hay không?"
Giọng dịu dàng xen lẫn một chút giễu cợt không dễ phát hiện.
"Có vẻ rất đau nhỉ. Thật không ngờ, đường đường là thần linh lại sợ đau. Nhìn thấy các thiếu niên bị chém đứt hai tay, tôi còn tưởng ông rất thích máu tanh hay gây ra đau khổ cho người khác đấy. Hóa ra là càng sợ thì càng phải nhìn... Ông có muốn tự soi gương, xem thử biểu cảm trên mặt mình không? Khuôn mặt thần thánh kết hợp với vẻ tràn đầy sợ hãi của ông thật sự vừa buồn cười lại vừa khiến người ta buồn nôn."
Jormungandr : "..."
Cô đang chế nhạo tôi hả?
Cô đang chế nhạo tôi sao?
Suy nghĩ này vừa nảy sinh, trong đầu Jormungandr vang lên một tiếng ‘ong’, lại thật sự mất đi năng lực suy nghĩ chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Ông ta tức giận đánh lại, không còn tỉnh táo đánh nhau với Nhuế Nhất Hòa.
Nhuế Nhất Hòa thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cô chỉ sợ Jormungandr kịp phản ứng lại, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Chẳng hạn như biến thành u linh, không đánh trực tiếp với cô. Cô cũng chỉ có thể truy đuổi ở phía sau, sau đó xót xa chờ đợi thể lực hao hết, giải trừ trạng thái “Kẻ hủy diệt thế giới!”
"Tôi muốn gϊếŧ cô!"
Jormungandr mất đi lý trí rống to.
Không hổ là cùng một người, lời nói giống y đúc vị phân thân trên không kia.
Nhuế Nhất Hòa ngẩng đầu, vội vàng liếc nhìn không trung.
○o○
Quần áo của phân thân Jormungandr đi đâu rồi? Cũng đánh giá cao khi nói rằng miếng voan mỏng quấn quanh thân hình khỏe đẹp kia là quần áo. Nhưng bởi vì ánh sáng trong thế giới Bên Trong không đủ, mức độ trong suốt của voan mỏng cũng có hạn, cuối cùng không biến một trận quyết đấu sinh tử đang êm đẹp trở trở thành trò chơi kỳ lạ.
Ánh mắt của cô dời xuống phía dưới, phát hiện thứ đồ chơi rộng thùng thình kia cuối cùng vẫn không chống đỡ được cuộc chiến kịch liệt mà đổ vỡ, rơi xuống bên cạnh thần đàn.
Bạn nhỏ bảy tuổi đáng thương.
Cô bé phát hiện ánh mắt thương hại của người lớn: -_-
Em đánh nhau với con quái vật đều là vì ai chứ?
Nhuế Nhất Hòa cũng chỉ thẫn thờ trong nháy mắt, cơ bắp cánh tay phồng lên, quăng bản thể của Jormungandr lên trên đất, hai tay đánh lên người ông ta, cứ cứ đấm một cú lại hỏi một câu: "Có đau không?"
Đập đến lúc sàn nhà nứt ra, mãi đến khi nửa người trên của bản thể Jormungandr chìm trong đất.
Cô nghe thấy bên tai có tiếng xé gió, vừa ngẩng đầu nhìn đúng lúc đón được bạn nhỏ bảy tuổi rơi từ trên không xuống. Phân thân Jormungandr đã biến mất không thấy, khi bản thể hóa thân thành u linh, độ trong suốt rất tốt.
Lư Lan Lan từng nói, chia tách linh hồn sẽ bị tổn thương rất lớn, không thể tách quá nhiều lần trong một trận chiến, nếu không u linh có thể tiêu tan.
"Làm tốt lắm."
Nhuế Nhất Hòa khen bạn nhỏ.
"Cám ơn! Ông ta giống như có năng lực dự đoán công kích, em đã phải tốn rất nhiều linh lực. Em phải mở lớn ra làm cho ông ta muốn tránh cũng không được, thì mới gϊếŧ chết được ông ta. Bây giờ không ổn rồi! Phải hồi lại máu. Kìa, tên đang bò lên kia giao lại cho chị đó."
Nhuế Nhất Hòa nhìn vào mắt của người bạn nhỏ: "Có phải em bị dọa rồi đúng không?"
Bạn nhỏ: "... Em chưa từng gϊếŧ người."
Nhuế Nhất Hòa sờ đầu bạn nhỏ: "Đó không phải người thật, chỉ là một ảo ảnh mà thôi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của bạn nhỏ mới trở lại hồng hào đôi chút.
So với hai người dịu dàng thắm thiết, Jormungandr bò lên từ trong hố đã trở nên hơi điên cuồng, những câu hỏi liên tiếp của Nhuế Nhất Hòa khiến ông ta cảm thấy khắp người đau đớn, hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của bản thân, làm cho ông ta không thể kiểm soát được bản thân nữa.
Mặc kệ ánh mắt của Jormungandr có bao nhiêu đáng sợ, Nhuế Nhất Hòa sẽ sợ hãi sao? Tất nhiên sẽ không, cô thản nhiên hỏi: "Có đau hay không?"
Bạn nhỏ: "..."
Hình như sau khi mình lớn lên sẽ trở thành một đại ma vương.
Nhuế Nhất Hòa cười khẽ: "Chỉ như vậy đã không được rồi sao? Đứng lên, tiếp tục nào."
"Cùng chết đi!"
Chút lý trí cuối cùng của Jormungandr hoàn toàn sụp đổ tan rã dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cô. Ông ta bẻ gãy xương ngón tay, tạo ra một quả bom u linh.
"Cô cũng nên nếm thử uy lực của bom u linh một chút. Ha ha ha ha."
Jormungandr cười như điên, hai người khổng lồ chặn ở cửa vung gậy lao về phía một lớn một nhỏ.
Nhuế Nhất Hòa ngẩng đầu lên, phát hiện Đan Tiểu Dã không còn ở trên nóc nhà. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi nói với người bạn nhỏ: "Em bế chị tới bên cạnh thần đàn đi."
Đầu bạn nhỏ đầy dấu chấm hỏi: "Bế chị?"
"Thể lực cạn kiệt, bây giờ ngay cả một ngón tay chị cũng không động đậy được." Chiến đấu gần bốn mươi phút đã tiêu hao một lượng lớn thể lực của cô, cộng thêm trạng thái đặc biệt ‘Kẻ hủy diệt thế giới’ khiến cho thể lực xói mòn nhanh chóng, cô có thể chống đỡ được đến bây giờ là đã rất giỏi rồi.
Bạn nhỏ cũng toát mồ hôi lạnh.
"Thật ra chị cũng không ổn, chẳng qua là đang lừa ông ta đúng không? Là cố ý chọc giận ông ta?"
"Chị rất sẵn lòng trả lời, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện. Mau lên!"
Cô tin tưởng Đan Tiểu Dã, đảm bảo trong vài phút tiếp theo chắc chắn sẽ khiến cho mười một người kia đều rơi vào trạng thái tử vong. Hơn nữa Jormungandr mất đi tỉnh táo để muốn tự sát, cô phải nắm lấy cơ hội, đặt mảnh vỡ hoàng tuyền trở về bên trong tượng thần.
Mười hai nhân cách cũng sẽ không sống lại, thế giới Bên Trong sẽ hoàn toàn biến mất.
Bạn nhỏ khẽ cắn môi, bế Nhuế Nhất Hòa bay về phía tượng thần.
"Thánh Quang Hộ Thuẫn."
Khoảng thời gian này, còn phải đảm bảo hai người không bị nổ chết.
‘Ầm’
‘Răng rắc’ chiếc khiên bảo vệ bị nứt ra. Bạn nhỏ sợ hãi, cong ngón trỏ đặt ở bên miệng, phồng má thổi lên một giai điệu dài du dương.
Nhuế Nhất Hòa không quan tâm đến hơi nóng cuồn cuộn ập tới, đưa tay ôm lấy tượng thần, sử dụng hết sức lực cuối cùng đặt mảnh vỡ hoàng tuyền trở về vị trí ban đầu.
‘Bùm!’
Tượng thần sập, vỡ vụn thành từng mảnh. Mảnh vỡ hoàng tuyền biến thành một luồng ánh sáng đỏ, đánh vỡ khung cửa sổ hoa hồng trên nóc, lao về phía chân trời.
Jormungandr và hai người khổng lồ bị sóng lửa cuốn lấy, hóa thành tro tàn trong nháy mắt.
‘Tách tách tách, tách tách tách…’
Ngài thị trưởng mặc áo jacket cũ nát, một chân khập khiễng, lo lắng lao vào giữa đám người và quái vật chạy về phía nhà thờ. Biểu cảm mờ mịt và nghi ngờ giao hòa trên mặt anh, tận đáy lòng có một giọng nói thúc giục anh, nhanh một chút! Lại nhanh hơn nữa!
Bên trong ánh lửa, Nhuế Nhất Hòa biết mình đã giành được chiến thắng dựa lưng vào thần đàn, thả lỏng khẽ thở hổn hển nói: "Tiếng sáo mà em vừa mới huýt là chiêu gì?"
"Cầu xin trợ giúp của người khác!"
Bạn nhỏ trợn mắt xem thường.
Nhuế Nhất Hòa đang định hỏi là cô bé xin sự trợ giúp của ai, thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Bạn nhỏ bên cạnh cũng nhìn thấy ngài thị trưởng từ từ chạy tới gần.
Đó cũng không phải là vẻ mặt nhìn thấy người xa lạ.
Mà là đang nhìn một người quen có sự thay đổi lớn.
Miệng bạn nhỏ mở thành hình chữ O: "Đệ Ngũ Triều Lãng... Anh cũng đã trưởng thành rồi à?"
Bóng tối dày đặc không tan, thế giới Bên Trong sụp đổ. Con ngươi của Nhuế Nhất Hòa xoay chuyển, nhanh chóng chìm đắm ý thức vào thế giới tâm linh, nhường lại quyền kiểm soát cơ thể.
Cô có dự cảm, bí ẩn quấy nhiễu mình một thời gian dài sắp được giải đáp.