Đoàn Tàu Vô Hạn

Chương 151: Bảy tuổi

Vào một buổi chiều nắng gắt nhưng mây mù ngay lập tức tụ lại, sấm sét vang lên, sau đó là một cơn mưa xối xả.

Một đứa trẻ bảy tuổi mặc bộ áo ngủ bằng vải bông màu trắng sửng sốt. Mẹ nói đúng, bầu trời vào tháng bảy và khuôn mặt của đứa trẻ nói thay đổi là thay đổi ngay.

Tất nhiên, bản thân cô bé không phải là một đứa trẻ thích trở mặt.

Tóm lại, Nhuế Nhất Hòa vừa đi đến cổng tiểu khu thì cảm thấy hơi mơ hồ bởi cơn mưa. Cô bé không biết có nên tiếp tục đi về phía trước, đến căn siêu thị nhỏ ở bên cạnh để mua muối mà mẹ đã căn dặn không, hay là quay đầu đi về nhà. Cuối cùng thì cô bé đã chọn cái trước, cũng đã bị mưa dầm ướt rồi thì tốt hơn hết là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau đó, cô bé nhìn thấy có một cậu bé nằm ở giữa đường.

“Này, anh bị té ngã sao? Anh vẫn ổn chứ?”

Khi gặp phải những chuyện không thể xử lý được thì cách thích hợp nhất chính là tìm người lớn giúp đỡ.

Nhưng Nhuế Nhất Hòa lại thông minh không có rời đi ngay, cô bé hiểu cơn mưa lớn sẽ che mất tầm nhìn, cậu bé nằm ở giữa đường không chắc có thể bị những chiếc xe qua lại phát hiện.

Vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

Chí ít phải đợi cậu bé tỉnh lại thì cô bé mới có thể rời đi.

“Tỉnh lại đi! Anh tỉnh lại đi!”

Ngón tay của cậu bé khẽ cử động, khó khăn ngẩng đầu lên.

Nhuế Nhất Hòa phát hiện cậu bé là một đứa trẻ rất xinh đẹp, nước da trắng như tuyết và có một đôi mắt xinh đẹp, ngay cả khi trên mặt vẫn còn mang vẻ búng ra sữa đặc thù của trẻ con nhưng cũng khó che đi vẻ sắc sảo trên khuôn mặt.

Đây không phải là một đứa trẻ Hoa Hạ, phải miêu tả như thế nào nhỉ? À đúng rồi, con lai.

Ba đã từng nói rằng những đứa con lai đều xinh đẹp hơn.

Trên trán của cậu bé có một nốt ruồi đỏ, Nhuế Nhất Hòa nghi ngờ rằng anh trai nhỏ vừa mới tham gia một chương trình khiêu vũ ở trường, hoặc là vừa mới chụp ảnh. Trong kinh nghiệm sống bảy năm ngắn ngủi của Nhuế Nhất Hòa thì chỉ có hai loại tình huống như trên, người lớn mới vẽ một nốt ruồi đỏ như vậy ở trên trán mấy bạn nhỏ. Bọn họ nói rằng giống như đồng nữ đi theo bên cạnh Quan Âm Bồ Tát vậy, vừa xinh đẹp vừa có linh khí.

… Thực ra Nhuế Nhất Hòa không đồng ý với thẩm mỹ của người lớn.

Và cô bé cũng không thể phản kháng lại.

“Anh ơi, anh không sao chứ?”

Nhuế Nhất Hòa sử dụng hết toàn bộ sức lực non nớt của mình để đỡ cậu bé dậy, kết quả là cả hai đều lao vào vũng nước ở bên cạnh và trở thành hai con lợn bùn nhỏ.

Anh trai nhỏ bối rối đứng dậy: “#¥%...&*…”

Nhuế Nhất Hòa: ?

Anh ấy đang nói gì vậy?

Nhưng đứa trẻ sẽ không nhận thua, vừa mở miệng ra thì đã thốt ra một loạt câu trả lời.

“Bô lô ba la đào dưa hấu quặc quặc.”

Anh trai nhỏ: ?

Nhuế Nhất Hòa nắm lấy tay của anh trai nhỏ, cuối cùng cũng kéo được người dậy sau một lúc nửa kéo nửa ôm.

Cô bé không để ý có một chiếc xe tải chạy tới bên cạnh rồi mở cửa xe ra. Bên trong đưa hai cái tay ra tóm lấy cô bé và anh trai nhỏ. Chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng rồi bị ném ra hàng ghế sau.

Nước mưa rơi vào mắt khiến cho cô bé cảm thấy hơi khó chịu.

Cô bé dụi mắt và ngáp một cái, trước khi chìm vào giấc ngủ thì hình như đã nghe thấy tiếng của mẹ đang lo lắng gọi tên của cô bé.



Khi Nhuế Nhất Hòa tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng lớn, lớn hơn tất cả giường ở nhà mình. Cô bé ngồi dậy, thấy mình đang mặc một chiếc đầm màu trắng.

Chỗ ở lạ lẫm và quần áo không phải của mình. Một đứa trẻ không được xem là quá lơ là cảm thấy hơi hoảng. Cô bé bắt đầu nhớ lại những lời răn dạy của người lớn: Không được nói chuyện với người lạ; không được ăn đồ của người lạ cho; không được đi theo người lạ, nếu là kẻ bắt cóc thì cả đời này cũng không thể nào về nhà và cũng không gặp được ba mẹ nữa.

Đứa trẻ kiên cường không hề khóc, sụt sịt một cái rồi bò xuống giường. Phát hiện trong phòng không chỉ có một mình cô bé mà còn có một người dì mặc áo blouse màu trắng đang ngồi bên cạnh bàn viết cái gì đó. Khi nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên: “Tỉnh rồi à!”

Có được nụ cười dịu dàng của người dì xinh đẹp nhưng Nhuế Nhất Hòa cũng không buông lỏng cảnh giác.

“Cháu đợi ở đây nhé, dì đi gọi người vào.”

Dì mặc áo blouse trắng đứng dậy và mở cửa ra.

Nhuế Nhất Hòa hoàn toàn không đi đôi giày da nhỏ được đặt ở dưới giường, lao ra khỏi phòng bằng đôi chân trần còn nhanh hơn người dì. Cái đầu cô bé đυ.ng vào bức tường sắt rồi ngã phịch xuống đất.

Đôi mắt lập tức đỏ hoe, đau quá.

“Không sao đâu, không sao đâu!”

Người dì xinh đẹp bế cô bé lên và thổi hơi vào trán của cô bé.

“Cơn đau bay đi nhé!”

Cơn đau đớn của Nhuế Nhất Hòa thực sự đã biến mất. Cô bé đã sai rồi, cô bé không còn cảm thấy chiêu trò này là để dỗ dành trẻ con nữa.

Sau đó cô bé nhận ra vừa nãy mình không phải đυ.ng vào cửa hay là bức tường, mà là đυ.ng vào anh trai nhỏ. Khi nhìn thấy người quen, cô bé lập tức không còn căng thẳng nữa.

Đưa tay ra dấu một lúc thì phát hiện vừa nãy mình đã đυ.ng vào vai của người ta.

“Xin lỗi, em vừa nãy không nhìn đường. Anh có đau không?”

Nhuế Nhất Hòa ngoan ngoãn xin lỗi.

“Phì…”

Cô bé không biết tại sao dì lại cười, nhưng vào khoảnh khắc nhìn anh trai nhỏ thì nụ cười lập tức tắt đi. Khẽ gật đầu và ra khỏi phòng.

“Mang giày vào, anh đưa em về.”

Nhuế Nhất Hòa kinh ngạc: “Hoá ra anh biết nói tiếng Trung à?”

Anh trai nhỏ không đáp lại mà nghiêm mặt bước ra ngoài.

Nhuế Nhất Hòa vội vàng mang giày vào. Cho dù đôi giày da nhỏ không phải của mình nhưng kích cỡ lại rất vừa vặn.

Không mất quá nhiều thời gian cho việc này, khi cô bé chạy ra ngoài thì anh trai nhỏ vẫn đang chờ cô bé ở cửa.

“Đây là đâu vậy? Anh à, đây có phải là nhà của anh không? Nhà của anh lớn thật. Em đã ngủ bao lâu rồi?”

“Ba tiếng.”

Anh trai nhỏ chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng.

Nhuế Nhất Hòa đoán do cậu bé không quen với tiếng Trung, giống như ba học tiếng Anh vậy. Ba thường xuyên sầu não lo lắng về việc người nước ngoài nói quá nhanh và không thể nghe rõ.

Cô bé rất chu đáo nói chậm lại, lặp lại câu hỏi vừa nãy của mình.

“Anh, à, nơi, này, là, nhà, của, anh, sao?”

Anh trai nhỏ dừng bước lại và quay qua nhìn cô bé.

“Anh không bị điếc.”

Nhuế Nhất Hòa nghiêm túc gật đầu: “Ừm, anh không phải.”

Anh trai nhỏ: “… Cho nên em không cần phải lớn tiếng như vậy.”

“Dạ được.” Nhuế Nhất Hòa lúng túng thè lưỡi ra vì mình đã quá lớn tiếng, sau đó lại hỏi: “Anh à, đây là nhà của anh sao?”

Anh trai nhỏ: “…”

Nhuế Nhất Hòa chớp mắt.

Anh trai nhỏ vịn trán: “Đúng vậy, đây là nhà của anh.”

Sau đó quay người tiếp tục đi về phía trước.

“Ồ, nhà của anh lớn thật đấy.” Nhuế Nhất Hòa chạy lon ton tới rồi sánh bước đi cùng với anh trai nhỏ.

“Chúng ta phải đi bao lâu mới có thể ra đến cổng vậy?”

“Anh không biết.” Một câu trả lời thật kỳ lạ.

“Với tốc độ của cháu thì có lẽ phải mất hai mươi phút đấy.” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Nhuế Nhất Hòa quay đầu sang bên cạnh và nhìn thấy người nói chuyện là một ông chú mặc áo phông, quần đi biển với một đôi dép tông. Điều kỳ lạ là vừa rồi cô bé không hề thấy ông ta, hoàn toàn không phát hiện bên cạnh còn có một người khác.

Nhuế Nhất Hòa nắm lấy tay của anh trai nhỏ.

Nụ cười của ông chú này rất quái lạ, cô bé không thích.

“Chú là ba của đứa nhỏ bên cạnh cháu đấy…”

Nhuế Nhất Hòa nhìn sang anh trai nhỏ.

Anh trai nhỏ ngập ngừng gật đầu.

Nhuế Nhất Hòa chỉ đành lịch sự gọi người.

“Chào chú ạ!”

“À! Chuyện là như vậy. Khi chú đón nó về nhà thì vô tình kéo luôn cả cháu lên xe. Đáng lẽ nên đưa cháu về nhà trước nhưng ngay khi cháu vừa lên xe thì đã ngủ mất rồi. Chú và mẹ của nó đã cố gắng đánh thức cháu, nhưng mà cháu lại ngủ rất ngon. Mưa lớn như vậy cũng không thể bỏ lại cháu trên đường…”

Nhuế Nhất Hòa vội vàng nói: “Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người rồi ạ. Trước đây cháu chưa từng xuất hiện tình trạng đột nhiên ngủ thϊếp đi, liệu cháu có phải bị bệnh rồi không ạ? Dì bác sĩ có khám bệnh cho cháu không ạ?”

“Trẻ con biết nhiều thật đấy.”

Ông chú có nụ cười quái dị nói: “Chẩn đoán của bác sĩ là do chú đã làm cháu ngất xỉu.”

Nhuế Nhất Hòa cau mày rồi trốn ra sau lưng anh trai nhỏ.

“Thật kỳ lạ, mặt tảng băng còn được trẻ con yêu thích hơn mình à?”

“Anh ơi…”

Nhuế Nhất Hòa cảm thấy anh trai nhỏ đang nắm tay của mình, cảm giác an toàn tăng lên gấp đôi và tiếp tục đi về phía trước. Họ đi ngang qua một khu vườn rất lớn, đi vào phòng khách rồi đến phòng ăn.

Người dì mặc áo blouse trắng đang ngồi dùng bữa, ông chú quái dị cũng đi đến ngồi xuống.

“Có cần ăn chút gì đó trước khi rời đi không?”

Trên chiếc bàn gỗ lim dài hai mét năm có đặt đủ loại thức ăn. Món ăn mà Nhuế Nhất Hòa biết chỉ có sườn cứu nướng và thỏ nướng, thứ được đặt ở giữa bàn có lẽ là một loại thịt gà nào đó, cô bé chưa từng nhìn thấy con gà nào lớn như vậy. Ồ! Cô bé còn biết chiếc bánh kem đang toả ra mùi thơm ngọt ngào, những thanh socola ở trên đó chắc chắn là vừa thơm vừa giòn, còn loại trái cây tô điểm là gì thì cô bé không biết.

Tóm lại, những thức ăn được bày biện đủ loại chắc chắn không phải là thứ mà hai người lớn với một đứa trẻ có thể ăn hết.

“Rột rột…”

Đây là tiếng bụng kêu của Nhuế Nhất Hòa.

“Cám ơn chú. Không cần đâu ạ, cháu phải về nhà ăn cơm. Nếu không tìm thấy cháu thì người nhà sẽ rất lo lắng ạ.”

Ông chú quái dị nhún vai, cầm lấy một miếng sườn cừu đưa lên miệng.

“Thật hiểu chuyện. Xem ra chú không cần phải lo lắng về việc liệu một đứa trẻ loài người lớn như vậy có thể tự ăn cơm hay không. Dù sao thì chú – Ba của đứa trẻ và bà ta – Mẹ của đứa trẻ. Bọn chú… Ý của chú là cả hai người bọn chú đều không có kinh nghiệm cho trẻ ăn cơm. Hề hề, nhưng kinh nghiệm ăn trẻ con thì…”

“Chạy thôi!”

Anh trai nhỏ kéo cô bé chạy ra ngoài.

“À, được.”

Nhuế Nhất Hòa nhanh chóng chào tạm biệt với chú và dì.

Sau khi chạy ra khỏi căn nhà lớn thì Nhuế Nhất Hòa mới phát hiện mình đang ở vùng hoang vu. Phía trước không có đường đi, chỉ có một khu rừng không thể nhìn hết. Đúng là một khu rừng rất nguyên sinh, nó khác với công viên mà cô bé thường hay đến chơi.

“Chúng ta phải làm sao để quay về đây?”

Nếu đi bộ thì cô bé cảm thấy phải đi rất lâu.

Còn nếu đi xe thì cũng không có xe. Lựa chọn duy nhất chính là lái xe, nhưng chú và dì đều không có ý định đưa họ đi.

Anh trai nhỏ dắt cô bé chạy về phía trước.

Chạy vào trong khu rừng tối om nhưng Nhuế Nhất Hòa cũng không quá sợ hãi, nhỏ tiếng hỏi: “Anh à, chú và dì thực sự là ba mẹ của anh sao?”

Sau đó thì cô bé bị che mắt đi, đến khi cái tay lạnh lẽo rời khỏi đôi mắt của mình thì cô bé đã nhìn thấy cổng của tiểu khu.

“Chao ôi…”

Nhuế Nhất Hòa kinh ngạc mở miệng ra.

“Đi về đi.”

“Dạ…”

Khi Nhuế Nhất Hòa đang muốn chào tạm biệt với anh trai nhỏ thì thấy trên tường của tiểu khu mở ra một chiếc miệng lớn, vươn một chiếc lưỡi dài ra cuộn hai người nuốt vào trong bụng.

“Oẹ…”

Nhuế Nhất Hòa bị lắc lư đến chóng mặt hoa mắt.

Sau một hồi xóc nảy thì cô bé cảm thấy mình lại bị ‘con quái vật’ nôn ra.

Màn đêm biến thành ban ngày, đến khi Nhuế Nhất Hòa phát hiện ra thì mình lại đến một nơi xa lạ khác, cô bé không khỏi cảm thấy sợ hãi.

“Đây là đâu?”

Anh trai nhỏ kéo cô bé dậy và nặng nề nói: “Thiên Đường…”

Câu trả lời này thực sự giống như một đòn sấm sét giáng thẳng xuống đầu của đứa trẻ: “Em đã chết rồi sao?”