Cổ Tích Nhân Ngư Đều Là Gạt Người

Chương 5

MƯỜI BỐN

Đoàn sứ giả từ ‘Nhạc quốc’ tới đây viếng thăm, Tiểu vương tử và Mỹ nhân ngư cũng tham gia yến hội lần này.

Sứ giả đại thần vẻ mặt đắc ý: Mời thưởng thức màn đồng ca tốt nhất đến từ quốc gia của tôi.

Ban đồng ca bắt đầu hát, chư vị ngồi trên yến hội nghe xong đều như say như ngốc, chỉ có Mỹ nhân ngư tràn đầy khinh thường, ngồi trên cao nhàm chán vắt chéo chân.

Tiểu vương tử: Ở trên yến hội phải có lễ độ, không được vắt chéo chân.

Mỹ nhân ngư: Xí ~, ông đây muốn làm gì thì làm đấy.

Ngoài miệng tỏ vẻ khinh thường, thân thể vẫn rất thành thực, ngoan ngoãn mà buông đôi chân đang vắt vẻo xuống.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm.

Sứ giả đại thần: Vừa rồi trong lúc biểu diễn, tôi thấy Vương tử điện hạ và Vương phi điện hạ thì thầm với nhau, không biết là có gì bất mãn với ca khúc của dàn đồng ca sao?

Tiểu vương tử: Ca khúc của quý quốc vô cùng êm tai.

Sứ giả đại thần vẫn chưa vừa lòng, hắn nhìn về phía Mỹ nhân ngư: Vương phi điện hạ, ngài cảm thấy thế nào?

Mỹ nhân ngư kháy lỗ tai: Ta cảm thấy được nha ~, có hai từ vô cùng thích hợp để hình dung.

Sứ giả đại thần vẻ mặt ngạo mạn: Ngài cứ nói.

Mỹ nhân ngư: Rác, rưởi.

Không khí đột nhiên trở lên lạnh lẽo, sứ giả đại thần lộ ra vẻ mặt giống như ăn phải phân chó.

Đội trưởng ban đồng ca đã là lão nhân, hắn tức giận đến cả người run lên, tóc giả trên đầu như muốn rớt xuống.

MƯỜI LĂM

Sứ giả đại thần: Thật sự là rất thô tục, rất vô lễ.

Đội trưởng ban đồng ca: Nếu ngài nói chúng tôi hát chính là rác rưởi, bây giờ xin mời ngài tìm ra người hát tốt hơn chúng tôi đi.

Sứ giả đại thần: Nếu không thể tìm ra, tôi hy vọng quý quốc có thể cho chúng tôi một cái công đạo.

Quốc vương, vương hậu anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó cùng đưa mắt nhìn Mỹ nhân ngư.

Tiểu vương tử kéo tay áo Mỹ nhân ngư, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

Mỹ nhân ngư đứng dậy: Muốn công đạo sao, vểnh tai nghe, cho, kỹ.

Tiếng hát du dương vang lên, mọi người tức khắc yên tĩnh lại.

Đến tận khi hát xong đại sảnh vẫn yên lặng, mọi người như cũ đắm chìm trong tiếng ca ngây ngất tuyệt vời.

Mỹ nhân ngư lười biếng mở miệng: Công đạo này hẳn là đủ rồi chứ?

Vẻ mặt sứ giả đại thần tràn đầy không cam lòng: Đủ. . . Đủ rồi.

Đội trưởng ban đồng ca run lẩy bẩy bước tới, vẻ mặt kích động nói muốn cho nhóm đoàn viên bái Mỹ nhân ngư làm thầy, Mỹ nhân ngư thẳng thừng cự tuyệt.

Tiểu vương tử đã lấy lại tinh thần vỗ vỗ đầu, nghĩ thầm, đúng rồi! Hắn là mỹ nhân ngư, sinh vật ca hát tốt nhất trên thế giới mà! Lo lắng cho hắn thật là uổng công.

MƯỜI SÁU

Yến hội kết thúc, Mỹ nhân ngư kéo Tiểu vương tử trở về.

Mỹ nhân ngư: Vừa rồi có lo lắng cho tôi không?

Tiểu vương tử: Mới. . . Mới không có.

Mỹ nhân ngư mỉm cười: Cái miệng nhỏ này của em, chính là thích nói lời trái với lòng, thiếu! Hôn!

Nói xong, lập tức che bờ môi của cậu lại.

Tiểu vương tử vừa muốn giãy dụa, đã bị cánh tay rắn chắc của Mỹ nhân ngư đàn áp.

Tiểu vương tử bất đắc dĩ, đành phải chui vào trong lòng Mỹ nhân ngư, mềm nhũn tùy ý để đối phương công thành đoạt đất trong khoang miệng mình.

Quốc vương, vương hậu nhìn không chớp mắt.

Ai ~, đứa nhỏ trưởng thành rồi ~, chẳng kiêng dè gì mà ở trên đường hôn hôn ~ 一