Cổ Tích Nhân Ngư Đều Là Gạt Người

Chương 4

MƯỜI MỘT

Là Vương phi tương lai, Mỹ nhân ngư được sắp xếp nghỉ ở phòng Tiểu vương tử.

Tiểu vương tử: Tôi không đồng ý sắp xếp như vậy! ! !

Mỹ nhân ngư: Vì sao?

Tiểu vương tử cố gắng bịa ra một lý do: Bởi vì. . . Bởi vì. . . Bởi vì bây giờ là mùa hè, hơn nữa giường của tôi quá nhỏ, hai người ngủ vừa chật vừa nóng.

Mỹ nhân ngư kéo tay Tiểu vương tử đặt vào ngực mình.

Tiểu vương tử: Anh làm gì vậy? Giở trò lưu manh à!

Vừa mắng xong thì phát hiện dưới tay là làn da vừa mát vừa trơn bóng.

Sau đó, Tiểu vương tử không chỉ đồng ý ở chung một phòng mà còn giống như bạch tuộc dính lấy người Mỹ nhân ngư.

MƯỜI HAI

Bữa tối, quốc vương, vương hậu nhìn hai người ngồi đối diện, sắc mặt có chút phức tạp.

Vương hậu: Con bước xuống khỏi người ta [1] ngay, đường đường là vương tử điện hạ, chỗ đông người lại ngồi trên đùi Vương phi tương lai còn ra thể thống gì nữa.

Tiểu vương tử hưởng thụ hơi lạnh tỏa ra từ người Mỹ nhân ngư, vẻ mặt sảng khoái.

Tiểu vương tử: Phụ vương, mẫu hậu thân ái, xin tha thứ cho con vô lễ, thật sự là bởi vì con đột nhiên phát hiện tình yêu sâu đậm của mình với Vương phi, một giây cũng không muốn cùng anh ấy chia lìa.

Vương hậu: . . . .

Quốc vương: . . . .

Đứa nhỏ trưởng thành rồi, năng lực đúng là tăng cao, khả năng bịa chuyện đúng là càng ngày càng giỏi, đừng cho là bọn ta không thấy thứ con nhìn trúng chính là hơi lạnh trên người người ta.

MƯỜI BA

Trở lại phòng ngủ, Mỹ nhân ngư cong khóe miệng.

Mỹ nhân ngư: Tình yêu của em với tôi vô cùng sâu đậm sao? Một giây cũng không muốn cùng tôi chia lìa?

Tiểu vương tử có chút bối rối: Đúng . . Đúng vậy.

Mỹ nhân ngư: Một khi đã như vậy, vì biểu đạt tình yêu, chúng ta hôn một cái đi.

Nói xong liền ấn ngã Tiểu vương tử xuống giường, ngậm lấy môi cậu.

Tiểu vương tử chỉ cảm thấy môi chợt lạnh, sau đó, đầu lưỡi trơn trượt lẻn vào. Đầu lưỡi bị quấy, đầu óc cũng bắt đầu hỗn loạn.

Hôn xong, Tiểu vương tử ngây ra như người mất hồn.

Mỹ nhân ngư vỗ vỗ mặt cậu: Này, em không sao chứ?

Tiểu vương tử sửng sốt một chút, sau đó cuống quít lui đến góc tường giống như con gái nhà lành bị người xấu cưỡng bức vân vân và mây mây.

Mỹ nhân ngư: Hôn thôi mà, phản ứng như vậy làm gì?

Tiểu vương tử: Đây chính là nụ hôn đầu tiên của tôi.

Mỹ nhân ngư: Làm như đây không phải nụ hôn đầu tiên của tôi vậy.

Tiểu vương tử: Vậy sao anh còn bình tĩnh như vậy chứ.

Mỹ nhân ngư: Là ưu thế của chủng tộc, mỹ nhân ngư bọn tôi chính là trời sinh đặc biệt bình tĩnh.

Tiểu vương tử: Hừ, hôm nay tôi muốn ngủ trong lòng anh.

Mỹ nhân ngư một tay ôm cậu kéo vào lòng, nhanh chóng che mắt cậu.

Tiểu vương tử: Mỹ nhân ngư, anh che mắt tôi làm gì?

Mỹ nhân ngư: Bởi vì tôi muốn em ngủ nhanh hơn.

Tiểu vương tử: Sao tim anh đập nhanh quá vậy?

Mỹ nhân ngư: Nói thêm một câu vô nghĩa nữa, tôi sẽ ném em ra khỏi phòng.

Tiểu vương tử: Nhưng đây là phòng tôi mà ~

Mỹ nhân ngư: Ngậm! Miệng!

Tiểu vương tử: Ồ.

Dưới ánh trăng, lỗ tai Mỹ nhân ngư từng chút từng chút đỏ bừng lên.

[1] Người ta ở đây là ngôi thứ ba, không phải ‘người của ta’ ._.