MƯỜI BẢY
Sáng sớm, Tiểu vương tử từ trong ngực Mỹ nhân ngư tỉnh dậy.
Cậu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Mỹ nhân ngư: Chào buổi sáng.
Mà Mỹ nhân ngư thì tặng lại cho cậu một nụ hôn vừa nóng vừa sâu.
Tiểu vương tử bị hôn đến thở hổn hển. Đột nhiên cậu cảm giác mình bị cái gì đó chọc.
Tiểu vương tử: Túi quần anh có đồ vật gì sao? Chọc đến tôi rồi.
Mỹ nhân ngư lộ ra nụ cười xấu xa: Trong túi quần tôi . . . Có một cây ‘gậy gộc’.
Tiểu vương tử: Gậy gộc? Cấn [1] thật khó chịu.
Nói xong liền vươn tay tính lấy gậy gộc cấn ra.
Sau đó, cậu đυ.ng phải một cây ‘gậy gộc’ vừa cứng vừa nóng.
Tiểu vương tử vô cùng luống cuống, cậu vừa định lấy tay lại, đã bị bàn tay to của Mỹ nhân ngư bắt lấy: Sờ soạng ‘gậy gộc’ của tôi, phải trả giá rất lớn.
Nói xong thì ấn tay trắng nõn mềm mại của Tiểu vương tử bắt đầu xoa bóp.
Một lát sau,
Tiểu vương tử: Tôi có chút mệt mỏi ~
Mỹ nhân ngư: Nhanh, nhanh lên.
Lại một lát sau nữa,
Tiểu vương tử: Còn chưa được sao? Tay tôi cũng mỏi rồi.
Mỹ nhân ngư: Ngay đây, ngay đây.
Lại lại một lát sau nữa,
Tiểu vương tử nhịn không được thở dài: Tôi dùng miệng làm vậy.
Mỹ nhân ngư nội tâm vui sướиɠ vạn phần, ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng khó xử: Vậy. . . . Cũng được.
Sáng sớm, là thời gian bắt đầu cuộc sống tính phúc.
MƯỜI TÁM
Đoàn sứ giả của Nhạc quốc đi rồi, giữa các quốc gia bắt đầu truyền ra một tin động trời.
Ban đồng ca đứng đầu thế giới thế nhưng muốn giải! Tán! !
Đội trưởng ban đồng ca ở lần công diễn cuối cùng thâm tình nói: Cảm tạ các vị thính giả luôn ủng hộ, nhưng mà tôi cảm thấy thực lực của nhóm đoàn viên còn cần cố gắng hơn, cho nên giải tán ban đồng ca này, để cho nhóm đoàn viên đi rèn luyện mình. Đợi cho có thể đạt tới trình độ của Vương phi nước láng giềng, chúng tôi sẽ lại một lần nữa hợp lại đoàn thể.
Thời điểm nói chuyện này bốn vị thành viên hoàng gia đang ăn cơm trưa.
Mỹ nhân ngư cắn ‘két két’ một miếng hết nửa tảng thịt bò, sau đó, bình tĩnh nói: Nếu muốn đạt tới trình độ của tôi, ha hả, hắn luyện tới già cũng không được đâu.
Nói xong, lại một miếng, ăn nốt nửa tảng thịt bò còn lại.
Quốc vương: . . . . .
Vương hậu: . . . . .
Vương phi tương lai ăn thật là thô bạo, chúng ta hẳn là nên nhắc hắn chú ý một chút chứ?
Mỹ nhân ngư mỉm cười, lộ ra răng nanh lóe sáng: Một phần thịt bò nữa.
Quốc vương, vương hậu đồng loạt cúi đầu, tiếp tục ăn cơm trưa.
Quên đi, quên đi, có thể ăn là có phúc rồi, không nhắc nhở hắn nữa.
MƯỜI CHÍN
Sau khi ban đồng ca của Nhạc quốc giải tán, các quốc gia khác đều đến quốc gia của Tiểu vương tử để tỷ thí, vô cùng sôi nổi.
‘Kim Tệ quốc’ nổi tiếng vì đúc kim tệ [2] có hoa văn tuyệt đẹp, sứ giả đại thần của bọn họ lấy 100 loại tiền vàng có hoa văn khác nhau đến tỷ thí.
Bàn tay to của Mỹ nhân ngư vung lên, hơn một ngàn loại tiền vàng từ cổ tới nay có hoa văn khác nhau rơi xuống sảnh, suýt chút nữa chôn sống sứ giả đại thần.
Tiểu vương tử lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền vàng như vậy, vui vẻ vỗ tay.
‘Khôi Giáp quốc’ lấy chế tạo khôi giáp chắc chắn mà nổi tiếng, sứ giả đại thần của bọn họ lấy khôi giáp chắc chắn nhất đến tỷ thí.
Mỹ nhân ngư đi xuống đài, một đấm khiến khôi giáp lõm thành một lỗ.
Tiểu vương tử nhìn mà trợn mắt há mồm.
HAI MƯƠI
Tiểu vương tử vẻ mặt ưu sầu nằm trên giường, Mỹ nhân ngư đi tới hỏi: Em còn có chuyện gì phiền lòng nữa sao?
Nói xong, kéo Tiểu vương tử vào trong l*иg ngực mình.
Tiểu vương tử dùng ngón tay trắng nõn vẽ vòng tròn trên ngực hắn: Anh cường tráng như vậy, liệu có bắt nạt em, đánh em không?
Mỹ nhân ngư lộ vẻ cười xấu xa: Đánh em thì không đâu, nhưng bắt nạt em thì. . . . Anh thích bắt nạt như này này.
Nói xong chặn môi đối phương lại, nước miếng trộn nước miếng, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi.
Hôn xong, Tiểu vương tử ghé vào trên người Mỹ nhân ngư thở hổn hển.
Cậu ánh mắt mơ màng nghĩ, thật ra, có một nam mỹ nhân ngư làm Vương phi cũng. . . . Cũng rất tốt.