Editor: Lam Phi Ngư
Vì việc xảy ra ngoài ý muốn lần này nên buổi giao lưu học thuật đã bị cưỡng ép hủy bỏ.
Sau khi tiếp nhận trị liệu, tất cả học viên dự thi đều được lần lượt đưa về học viện của mình.
Trên máy bay, Triệu Xã xuyên qua cửa sổ, nhìn cánh đồng tuyết Ewen dần thu nhỏ phía dưới, mảnh đất băng giá lạnh lẽo kia dần bị tầng mây dày đặc bao phủ, rất nhanh liền không thấy gì nữa.
Triệu Xã có chút phức tạp thở dài, sờ băng vải vẫn chưa tháo xuống trên đầu mình, than thở:
"Aizz, thật không ngờ rằng buổi giao lưu lần này lại kết thúc như vậy..."
"Đúng đó, ai ngờ được chứ." Ngụy Bác Thành ngồi bên cạnh phụ họa.
"Nói mới nhớ... Rốt cuộc bên trong cánh đồng tuyết Ewen đã xảy ra chuyện gì nhỉ?" Triệu Xã hơi nghi hoặc nói.
Bên phía chính phủ giải thích về việc buổi giao lưu học thuật bị cưỡng ép hủy bỏ là: Bởi vì thời tiết không tốt, hẻm núi phía nam xuất hiện bão tuyết quy mô lớn, đã thành công giải cứu học viên bị nhốt, không có thương vong.
Tất cả điểm đáng ngờ đều bị lược qua một cách hời hợt.
Nhưng Triệu Xã hiểu rõ, sự việc không đơn giản như thế.
Toàn bộ học viên bị nhốt tại hẻm núi phía nam, xuất hiện rất nhiều lính đánh thuê thần bí, sâu trong hẻm núi có một hang động bí mật, và "tế sống triệu hoán Cự Long" trong miệng đám lính đánh thuê kia...
Ngụy Bác Thành nhún vai: "Ai biết được chứ."
Ngụy Bác Thành quay đầu nhìn Triệu Xã, nghiêm túc nói: "Nhưng mà dù trong cánh đồng tuyết Ewen có xảy ra chuyện gì thì đều không liên quan đến chúng ta — Ý của tôi là, đây không phải là việc mà học viên như chúng ta nên quan tâm, dù xét từ khía cạnh an toàn thì chúng ta tốt nhất đừng nên nghiên cứu sâu về việc này."
Triệu Xã lâm vào trầm tư.
Tuy rất không cam lòng... nhưng Triệu Xã không thể không thừa nhận, Ngụy Bác Thành nói đúng.
Sau khi được giải cứu, Triệu Xã chú ý tới hai tin tức trông có vẻ không liên quan đến nhau.
Một là Hội đấu giá khu Ewen bị cướp, hai là chính phủ sắp xếp đoàn điều tra đặc biệt tới khu Ewen, điều tra việc cao tầng khu Ewen tham ô nhận hối lộ.
Hai tin tức này có liên quan đến nguy hiểm bọn họ vừa trải qua hay không, có liên quan thế nào, Triệu Xã không biết.
Chỉ có một điều duy nhất Triệu Xã có thể xác định, đó là trong việc này dính dáng đến rất nhiều thế lực, khiến cho cậu ta có loại cảm giác hết sức nguy hiểm.
Triệu Xã thở dài: "...Cậu nói đúng."
Triệu Xã chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Cậu nói xem, triệu hoán Cự Long mà đám người kia nói là thật hay giả?"
Ngụy Bác Thành: "Chắc chắn là giả rồi."
"Cũng đúng, dẫu sao loài huyễn tưởng đã biến mất hơn vạn năm rồi."
"Vậy đám lính đánh thuê kia quả nhiên là tín đồ dị giáo kì quái gì đó nhỉ, sùng bái rồng các thứ."
"À, trước đó tôi từng nghe thấy loại người này, dường như họ sùng bái si mê loài huyễn tưởng đã biến mất hơn vạn năm đến mức không có thuốc chữa, ngày ngày đều muốn thức tỉnh loài huyễn tưởng để thay thế nhân loại, khôi phục vinh quang thượng cổ gì gì đó..."
"Tôi cảm thấy đoán chừng chính là đám người đó đấy."
"Những người đó thật sự quá ngu xuẩn, loài sinh vật như rồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi..."
Loài huyễn tưởng đã biến mất hơn vạn năm, Cự Long vực sâu chỉ tồn tại trong truyền thuyết - con rồng thật sự - Thời An đang cuộn mình trên ghế ngay cạnh hai người họ.
Cậu quấn tấm chăn chặt hơn, buồn ngủ ngáp một cái, hai mắt mông lung mơ màng nhắm nghiền.
Từ sau khi tiêu hóa hết toàn bộ ma lực trong xác rồng, Thời An cảm thấy thời gian mình mệt mỏi rã rời tăng lên rất nhiều.
Cũng không biết đây là tác dụng phụ của dược tề đè nén kì phát tình hay là vì cậu đang dần dần khôi phục lại thực lực nên cơ thể cần nghỉ ngơi nhiều hơn... Thời An càng thích ngủ hơn so với lúc trước.
Lúc thức dậy, máy bay đã hạ cánh.
Khu trung tâm thời tiết ôn hòa, tuy trên bầu trời vẫn có vài bông tuyết bay bay nhưng so với cái rét ở khu Ewen thì nơi đây rất thoải mái dễ chịu.
Hiển nhiên Học viện năng lực giả cũng đã nhận được thông báo, học viện không hỏi các học viên tham gia buổi giao lưu học thuật quá nhiều mà trực tiếp sắp xếp các học viên đến khu chữa bệnh kiểm tra.
Tuy trên cơ bản Thời An không bị thương, nhưng cậu vẫn đi theo mọi người đến bệnh viện, lại lần nữa vào nằm trong căn phòng cậu từng nằm trước đó, mặc quần áo bệnh nhân quen thuộc.
Thời An rất vui vì điều này.
Làm bệnh nhân tốt lắm luôn á, có thể chơi game và ăn đồ ăn vặt thoải mái, còn không cần phải đi học, quá hoàn mĩ.
Ngay lúc Thời An chuẩn bị bắt đầu một ngày tội ác thì cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy mở từ bên ngoài, một bóng người quen thuộc xông vào.
Lâm Ngạn Minh đánh giá Thời An từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận cậu không thiếu tay hay thiếu chân, Lâm Ngạn Minh mới thở phào nhẹ nhõm, kéo cái ghế bên cạnh giường bệnh ngồi xuống:
"Tôi xem thời sự thấy tin khu Ewen xảy ra bão tuyết, tôi lo chết mất... May mà cậu không bị sao cả."
Thiếu niên ngồi xếp bằng trên giường, quần áo bệnh nhân treo lỏng lẻo trên vai, thoạt nhìn vô cùng gầy yếu nhỏ nhắn, khiến người thương tiếc.
Lâm Ngạn Minh thở dài.
Ngoài trừ buổi giao lưu học thuật lần này thì từ trước tới giờ Lâm Ngạn Minh chưa từng thấy Thời An nôn nóng tham gia hoạt động nào đến vậy.
Nhưng kết quả...
Lâm Ngạn Minh dịu giọng an ủi:
"Tôi biết lần này buổi giao lưu học thuật đã bị cưỡng ép hủy bỏ, nhưng cậu cũng đừng quá khó chịu..."
Thời An hơi nghiêng đầu: "Yên tâm đi, tôi vẫn tốt nè."
Cậu không nói dối.
Có lẽ đối với những người khác, buổi giao lưu học thuật lần này là một chuyến đi không công.
Nhưng đối với Thời An, hành trình đến khu Ewen thu hoạch được tương đối nhiều.
Cậu không chỉ thu hồi được một phần tài bảo của chính mình mà còn cướp sạch nhà kho của hiệu trưởng Học viện Ewen và Hội đấu giá khu Ewen. Quan trọng nhất là cậu còn chiếm được tin tức quan trọng liên quan tới hướng đi số tài bảo còn lại của bản thân.
Đương nhiên, vẫn có một chút tiếc nuối.
...Ví dụ như không thành công biến Mục Hành thành vật sưu tầm của chính mình.
Nhưng ngoài việc đó ra thì Thời An hết sức hài lòng về chuyến đi lần này của bản thân.
Lâm Ngạn Minh nở nụ cười trìu mến: "Ừm, tôi hiểu mà."
Thời An: "..."
Không, cậu không hiểu.
Lâm Ngạn Minh: "Đúng rồi, mấy tiết cậu vắng trong khoảng thời gian đi khu Ewen, tôi đều ghi chép lại đầy đủ nè."
Lâm Ngạn Minh vỗ ngực, phát biểu hùng hồn: "Cậu không cần lo lắng, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ không để cậu tụt lại đâu."
Thời An: "..."
Không, tui chưa từng lo lắng về việc đó.
Lâm Ngạn Minh đưa tay vuốt tóc Thời An, nhìn kĩ thiếu niên dáng người mảnh khảnh trước mặt, đau lòng nói:
"Aizz, cậu nhìn đi, cậu gầy đi rồi."
Ma trùng ngồi nghe từ đầu đến giờ rơi vào im lặng: "..."
Trên thực tế, đoạn thời gian Thời An ở khu Ewen, mỗi ngày cậu đều được Mục Hành cho ăn uống đầy đủ, không chỉ không ốm mà thậm chí còn mập lên vài cân.
Mắt của nhân loại này có phải không được tốt lắm không nhỉ?
"Cậu muốn ăn đồ ăn vặt gì không? Tôi mang máy chơi game đến rồi nè, cậu muốn chơi trò gì có thể nói với tôi."
Thời An: "!"
Thời An trịnh trọng gật đầu: "Đúng đó, tôi gầy đi rồi."
Cậu vươn tay, cho Lâm Ngạn Minh nhìn kĩ miệng vết thương đã được băng bó của mình: "Hơn nữa tôi còn bị thương nè, phải bồi bổ cho tốt á."
Ma trùng: "..."
Đại nhân à, da mặt ngài quả thật đã dày lên rồi.
Còn tiếp.