Editor: Lam Phi Ngư
Ngay trong khoảnh khắc này, đầu óc Thời An trống rỗng.
Trong lều vải mịt mờ tối, chỉ có xúc cảm trên môi là rõ ràng.
Môi Mục Hành không mềm mại, môi anh khô nhưng lại cực kì nóng, hơi thở vô cùng có tính xâm lược nặng nề tiếp cận, trong nháy mắt đã xâm nhập đoạt lấy toàn bộ giác quan của cậu.
Cách một lớp găng tay, xúc cảm sần sùi trên cằm khiến cậu hơi đau, bàn tay mạnh mẽ không cho từ chối ép cậu ngẩng đầu lên.
Ngay sau đó, đầu lưỡi nóng rực ướŧ áŧ thè ra liếʍ môi dưới Thời An.
Như một đốm lửa rơi vào trong cánh đồng hoang vu khô hanh, cứng rắn kéo mọi thứ vào trong biển lửa ngập trời.
Thời An cảm thấy đầu óc của mình đã ngừng vận chuyển.
Cậu không thể hiểu được vì sao lại xảy ra tình huống như hiện tại.
Tư duy trở nên chậm chạp và hỗn loạn, như bánh răng rỉ sắt bị chết cứng một chỗ, không chịu nổi sức ép phát ra tiếng cót két.
Nhưng bất ngờ là Mục Hành chỉ lướt qua liền ngưng.
Anh dán lên môi Thời An cười nhẹ một tiếng, sau đó thả lỏng tay.
Mí mắt người đàn ông rủ xuống, giọng khàn khàn:
"Truyện cổ tích vậy mà không gạt người."
Mục Hành dùng bụng ngón tay cọ đi vết nước trên môi dưới thiếu niên: "Thật sự có dùng nụ hôn đánh thức công chúa."
Giọng anh càng ngày càng khẽ, gần như không thể nghe thấy chữ cuối.
Mục Hành rủ mắt xuống, hàng mi trắng bạc khẽ run lên hai cái, sau đó chậm rãi nhắm lại.
Sắc mặt người đàn ông vì không còn chút máu mà trở nên tái nhợt, dưới tình huống trọng thương chưa lành lại cưỡng ép chiến đấu khiến cơ thể tiêu hao đến cực hạn. Sau giây phút yên lòng, tinh thần vẫn luôn mạnh mẽ chống đỡ rốt cuộc cũng buông lỏng.
Thời An trầm mặc nhìn chăm chú Mục Hành đang đè nửa người lên trên người mình, vẻ mặt hơi vặn vẹo: "..."
Anh có bản lĩnh cưỡng hôn thì đừng có mà ngất chứ!!!
Hơn nữa anh nói ai là công chúa hả!
Tôi là rồng, là rồng!!!
Anh mới là công chúa á, cả nhà anh đều là công chúa!
Đợi đã, sai rồi.
Tôi vốn không thích công chúa, là nhân loài các người đổ oan cho tôi!!!
Thời An hít thở sâu nhiều lần mới có thể áp chế cảm xúc hỗn loạn khó nói thành lời đang sôi trào mãnh liệt của mình.
Cậu cúi đầu xuống, có chút mê man nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt.
Trên người Mục Hành truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt, hô hấp rất khẽ, dáng vẻ mạnh mẽ lạnh băng xưa nay giờ đã sụp đổ, lộ ra sự suy yếu hiếm thấy.
Thời An giơ tay lên, sờ nhẹ lên môi dưới của mình.
Chuyện lần trước phát sinh lúc Thời An đang ở trong trạng thái mông lung khi kì phát tình đến, tuy cậu biết chuyện gì xảy ra nhưng kí ức lại vỡ vụn đứt đoạn, dù cậu có cố gắng nhớ lại cách mấy cũng chỉ có thể nhớ được vài mảnh kí ức mơ hồ.
Thế nhưng lần này lại không giống vậy.
Chuyện xảy ra lần này phát sinh vào lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo, kí ức mấy giây ngắn ngủi vừa rồi thật sự quá rõ nét, dù Thời An có muốn quên cũng không thể xóa kí ức đó ra khỏi đầu.
Thời An nhíu mày, lộ ra vẻ mặt mờ mịt không hiểu.
Lúc trước Mục Hành hẳn là đang trúng huyễn thuật của khói đen, bị lẫn lộn giữa giấc mơ và hiện thực.
Nhưng lần này Mục Hành tỉnh táo mà?
Thời An nghĩ mãi không thông.
Lẽ nào... cậu hiểu sai rồi?
Dẫu sao chính miệng Mục Hành từng nói cậu là "người bạn quan trọng" của anh.
Giống như loài rồng, dùng đầu cọ vào cánh một con rồng khác, hay dùng miệng cạ vào miệng đều là một loại phương thức biểu đạt sự thân thiết. Nhưng nếu cọ đuôi thì sự việc sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, đối với rồng, đó là một tín hiệu hi vọng có thể giao phối với đối phương — Tuy cậu từng bị Mục Hành sờ đuôi, nhưng Mục Hành lại không rõ hình thức ở chung của loài rồng, anh cũng không biết cậu là rồng. Vì vậy Thời An tuyệt đối không nghĩ theo hướng giao phối.
Vậy nên...
Có lẽ đối với con người, thật ra loại hành vi như hôn môi không phải là bất thường, mà là một lễ nghi vô cùng phổ biến ư?
Thời An nhân cơ hội sờ mấy cái lên mái tóc bạc của Mục Hành, sau đó mới nâng người đàn ông đang hôn mê xuống khỏi người mình, cậu phủ thêm áo khoác rồi đi ra ngoài lều.
Rất nhanh sau đó, nhân viên chữa bệnh vội vàng tràn vào lều vải, tiếng tích tích của dụng cụ chữa bệnh vang lên xuyên qua khe hở của lều.
Ôn Dao ra khỏi lều vải, cô nhìn Thời An, vô thức dịu giọng: "Hiện tại tuy em đã tỉnh nhưng dù sao hoàn cảnh trong lều chữa bệnh vẫn khá đơn sơ. Chờ một lát chị sẽ phái người đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân."
Thời An ngoan ngoãn gật đầu.
Ôn Dao không nhịn được đưa tay xoa đỉnh đầu mềm mại của thiếu niên: "Chỗ trưởng quan em không cần lo lắng, bọn chị sẽ chăm sóc tốt cho ngài ấy."
Thời An: "...?"
Những lời này sao nghe có chút là lạ nhỉ?
***
Trong bệnh viện.
Thời An vừa đẩy cửa phòng bệnh ra đã nghe thấy một giọng nói chứa đầy sự kích động vang lên từ một nơi gần đó:
"Thời An!"
Một giây sau, Thời An đã bị Triệu Xã xông tới như một cơn lốc ôm chầm lấy:
"Tốt quá!!! Cậu không sao cả!!!"
Học viên thân hình cao lớn khỏe mạnh trước mặt bị quấn băng toàn thân, tuy nhìn qua vô cùng chật vật nhưng lại vẫn có lực uy hϊếp. Thế nhưng hiện tại, trong mắt Triệu Xã lại mang theo nước mắt, thoạt nhìn rất kích động, tay chân luống cuống: "Trời, trời ạ. Tôi lo chết khϊếp đấy. Lâu như vậy mà không có tin tức gì về cậu, bên cục quản lí cũng không liên lạc với bọn tôi, tôi thật sự tưởng là cậu đã xảy ra chuyện gì rồi chứ!"
Triệu Xã vẻ mặt hối hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đều tại tôi, lúc đầu tôi đã nói là sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để dẫn quân cứu viện tới, kết quả —"
Đúng lúc này, lại nghe thấy Thời An dùng giọng yếu ớt nói:
"... Cậu, dùng sức quá rồi..."
Lúc này Triệu Xã như mới vừa tỉnh mộng, vội vàng buông Thời An ra, căng thẳng hỏi: "Sao rồi? Cậu vẫn ổn chứ?"
Thời An hít sâu một hơi: "...Vẫn, vẫn ổn."
Chỉ là có chút hít thở không thông mà thôi.
Vào lúc cậu không cường hóa bản thân thành hình rồng, thể chất của cậu cao nhất cũng chỉ có thể bằng với nhân loại bình thường mà còn yếu hơn chút ít nữa, thật sự không thể thừa nhận cái ôm dùng toàn lực tràn ngập nhiệt tình của một năng lực giả hệ sức mạnh.
Thời An thở gấp vài hơi, ngẩng đầu lên.
Không biết từ lúc nào, trong phòng bệnh đã đứng đầy học viên hệ sức mạnh. Hơn nữa vẫn còn nhiều người nghe thấy tiếng động chạy về phía bên này, các tráng hán thân hình cao lớn liên tục không ngừng tràn vào phòng bệnh, thoạt nhìn hết sức đồ sộ.
Tất cả bọn họ đều bị thương nặng hoặc nhẹ, trên người quấn băng. Ngoài những học viên hệ sức mạnh đến từ Học viện năng lực giả ra thì còn có những học viên đến từ các học viện khác.
Mà giờ khắc này, tất cả bọn họ đều có chung một điểm, ai nấy cũng ánh mắt ướt đẫm, vẻ mặt kích động.
Thời An: "..."
Mí mắt cậu giật giật, đột nhiên có loài dự cảm chẳng lành.
"Bạn học Triệu Xã và bạn học Ngụy Bác Thành đã nói mọi chuyện cho chúng tôi rồi..." Một người trong số đó chậm rãi nói, nước mắt trào ra: "Vì để hai người họ có thể rời đi truyền tin cho những người khác, vì cứu người, cậu đã chủ động lựa chọn ở lại đoạn hậu, hấp dẫn hỏa lực của kẻ địch —"
Thời An: "..."
Không, lúc đó tui để hai người họ rời đi chủ yếu là vì họ thật sự rất vướng víu, tui không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh.
"Nhất là lúc ấy phải đối mặt với kẻ địch hung hãn tàn bạo đến vậy..."
Thời An: "..."
Kì thật đối với bọn gã, tui còn hung hãn tàn bạo hơn á.
" —Hành động vô tư cao thượng ấy... dũng khí không sợ hãi ấy, từ trước tới giờ tôi chưa từng chứng kiến."
Học viên nọ tình cảm dạt dào nghiêm túc nói xong một đoạn văn.
Thời An: "..."
Cậu cạn lời rồi.
Những người khác dồn dập gật đầu phụ họa.
"Về sau chỉ cần cậu đến chỗ bọn tôi, có thể tới tìm tôi bất kì lúc nào!" Một học viên thân cao hai mét mốt vỗ ngực chính mình, phóng khoáng nói: "Chỉ cần là việc tôi có thể giúp, cậu cứ nói!"
Một tráng hán khác thân cao một mét chín, mặt đầy râu quai nón nên bàn tay thô to lên vỗ lưng Thời An, thiếu chút nữa đập cậu lảo đảo, người nọ cảm khái muôn phần nói:
"Nói ra thật xấu hổ, trước đó tôi còn khoe khoang với bạn rằng tuyển thủ lần này Học viện năng lực giả phái tới chất lượng kém kinh hồn. Một đầu ngón tay của tôi cũng có thể ấn chết họ, hiện tại xem ra là tôi nhìn lầm rồi, thật sự nhìn lầm rồi! Tôi xin lỗi cậu —"
"Đúng đúng, tôi cũng thế." Một học viên hệ sức mạnh khác nói: "Xin lỗi nhé người anh em!"
"Đúng vậy, cậu thật sự rất mạnh!"
"Dù lần này buổi giao lưu bị gián đoạn, nhưng chúng tôi vẫn nhất trí đồng ý, người thắng lần này tuyệt đối là cậu!"
"Nếu là người thắng thì nhất định phải có đãi ngộ của người thắng!"
"Đúng!"
Thời An cảm thấy dự cảm chẳng lành đang từng bước ứng nghiệm.
Cậu không chút dấu vết lui về sau một bước, lắp bắp nói: "Không... không cần phải..."
Thế nhưng, rất nhiều người như không nghe thấy lời cậu, cả đám đồng loạt tiến về phía trước nâng cậu lên, dùng sức ném lên không trung.
"Thời An! Thời An! Thời An!"
Thời An: "..."
Cứu tui vớiiiiii.
Cuối cùng Triệu Xã vẫn tiến lên ngăn cản phương thức bày tỏ vô cùng nhiệt tình của những học viên hệ sức mạnh kia: "Mọi người tỉnh táo lại chút đi, hiện tại Thời An vừa mới trở về, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Mọi người về phòng bệnh của mình trước nhé —"
Cuối cùng, nghi thức hoan nghênh vô cùng nhiệt tình này cũng kết thúc.
Trong phòng bệnh rốt cuộc cũng yên tĩnh lại như xưa.
Triệu Xã có chút xấu hổ gãi đầu nói: "Tôi không ngờ họ lại kích động đến vậy... Thế nào rồi? Cậu không sao chứ? Có đυ.ng trúng miệng vết thương không?"
Thời An vừa hồi phục tinh thần từ trong cơn choáng váng hoa mắt khi nãy.
Cậu lắc đầu nói: "...Không sao."
Cười chết mất, cậu căn bản không hề bị thương.
Ngay cả vết thương duy nhất trên người cậu cũng là do cậu tự tạo ra đó.
Ngay sau đó, Triệu Xã kể đơn giản cho Thời An nghe chuyện xảy ra sau khi mình và Ngụy Bác Thành rời đi. Hiển nhiên Triệu Xã vẫn rất hối hận vì bản thân không thể mang viện binh tới kịp thời, vẻ mặt vô cùng áy náy.
"Đúng rồi, sau khi hai người chúng tôi rời đi, cậu ở đó thế nào? Sau đó cậu thoát hiểm ra sao?"
Thời An suy nghĩ một lát rồi nói: "Nói chung là... tôi tìm một nơi ẩn núp, rồi chờ cứu viện?"
Triệu Xã nhẹ nhàng thở phào: "Tạ ơn trời đất, may mà cậu không có việc gì, bằng không tôi thật sự..."
Thiếu niên trước mặt hơi híp mắt nở nụ cười, lọn tóc mềm mại được mạ lên một tầng vàng nhạt, thoạt nhìn vô hại lương thiện, như thiên sứ rơi xuống nhân gian, giọng nói dịu dàng ôn hòa: "Cậu đừng lo, nếu tôi đã nói mình đối phó được thì sẽ không gạt cậu đâu."
Triệu Xã cảm động nhìn Thời An.
Trời ạ, vừa lương thiện vừa mạnh mẽ, đúng là một đứa trẻ tốt!
Mùa đông khu Ewen ngày ngắn đêm dài.
Trò chuyện một hồi, sắc trời bên ngoài đã ngả tối.
Triệu Xã tiễn Thời An ra ngoài, nhưng chưa đi được vài bước, Thời An tựa như nhớ tới điều gì đó, có chút do dự quay đầu nhìn Triệu Xã hỏi: "À nè, mấy cậu... loại hành vi như hôn môi, hẳn là một loại lễ nghi nhỉ?"
Triệu Xã sửng sờ, hiển nhiên cậu ta không ngờ rằng Thời An sẽ hỏi vấn đề này.
Triệu Xã suy nghĩ một lát bèn nói: "Đúng vậy, tại không ít nơi, hôn môi là một loại lễ tiết rất quan trọng."
Triệu Xã nghi ngờ nhìn thiếu niên trước mặt: "Nhưng mà cậu hỏi chuyện này làm gì?"
Thời An nghiêm túc lắc đầu: "Không có gì, tôi chỉ hỏi chút thôi."
Cậu thầm thở phào trong lòng.
May quá may quá, chỉ là lễ tiết thì tốt rồi.
Trước đó cậu phản ứng quá mạnh, xem ra lần sau gặp được Mục Hành thì phải hoàn lễ thật tốt mới được.
Hết chương 66.
Editor: Có ai hóng lần gặp mặt tiếp theo của bé An và Mục trưởng quan không~