Tình Loạn

Chương 61: Phiên ngoại 1

Xử lý nhanh chóng xong hết mấy cái văn kiện trong tay, Thẩm Thành lái xe đi đến câu lạc bộ trước.

Các nhân viên làm việc nhìn thấy anh đến, liền sôi nổi chào đón hỏi thăm.

Thẩm Thành gật đầu đáp lại từng người, ánh mắt đảo qua hướng bốn phía, lập tức đi thẳng về một phía.

Ông chủ chưa bao giờ ghé tới bộ tài vụ, tất cả mọi người đều tò mò là anh tới tìm ai, len lén trộm quan sát.

Thấy anh đi đến bên cạnh Từ Toa, trong lòng không có chút ý tưởng nào.

Nhưng thời điểm thấy anh ngồi dựa vào bàn làm việc của Từ Toa, tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh được.

Bởi vì ngay bây giờ không phải là bộ mặt của một ông chủ nên bày ra trước mặt một nữ nhân viên bình thường.

Từ Toa đã sớm chú ý thấy Thẩm Thành tới, lúc này đứng lên, chào hỏi với đối phương: "Ông chủ, một ngày tốt lành."

Thẩm Thành nhìn cô: "Không tốt lắm."

Từ Toa sửng sốt: "Vì cái gì?"

"Bởi vì vợ của anh không trả lời tin nhắn của anh." Thẩm Thành nói.

"Anh gửi tin nhắn cho em sao?" Từ Toa theo bản năng mà cầm lên di động đang để trên bàn.

Trong lúc làm việc, di động của cô thường điều chỉnh thành chế độ im lặng, nhưng vẫn để thêm chế độ run nữa.

Có người gửi tin nhắn tới, tất nhiên là cô sẽ để ý đến rồi, trừ phi bận quá không rảnh xem qua.

Thời điểm Từ Toa mở di động ra xem tin nhắn, không chú ý tới các đồng nghiệp đang sợ tới ngây người ra.

Thật cmn chứ?!

Bọn họ thấy được gì rồi?

Cái phản ứng tự nhiên này của Từ Toa, khiến mấy người đồng nghiệp thật không thể tin được, cô ấy thật sự là vợ của ông chủ sao!

Cho nên vợ của ông chủ tới bộ tài vụ đi làm được một tháng rồi, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật sự của cô?

Cho nên siêu xe của cô ấy, không phải như các đồng nghiệp truyền tai nhau là do ngủ với mấy ông già mới có, mà là do ông chủ đưa cho?

Từ Toa kiểm tra xong tin nhắn trong di động liền ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thành: "Không thấy được tin nhắn của anh nha."

"Không có sao?" Thẩm Thành vươn tay hướng tới cô, "Để anh xem."

Từ Toa đem điện thoại đưa cho anh, thời điểm anh lướt xem xem, ánh mắt cô nhàm chán mà quét quét hết bốn phía.

Tức khắc thêm một tiếng mẹ nó nữa.

Đây là cái ánh mắt gì vậy?

Kinh ngạc, phức tạp, tò mò, ghen ghét, từ từ ở khắp nơi mà hội tụ lại, rất giống như lẩu thập cẩm ấy.

Từ Toa sợ tới mức liền lập tức thu ánh mắt chính mình trở về, đồng thời cũng phản ứng lại, cuộc đối thoại của cô với Thẩm Thành đã tạo thành cái ảnh hưởng gì.

Từ Toa theo bản năng mà nhìn về phía Thẩm Thành, đột nhiên lại hiểu được dụng ý của người đàn ông này.

Là anh đang giúp cô tẩy trắng.

Sự việc nói cô bị mấy ông già bao dưỡng.

Từ Toa không biết phải nói cái gì cho phải, bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ tới là ông chủ sẽ dùng phương thức như vậy để giải quyết chuyện này.

Thời điểm Thẩm Thành đem điện thoại trả lại cho cô, liền thấy được ánh mắt hận không thể lấy thân báo đáp của Từ Toa đối với anh.

Thẩm Thành cười cười.

Anh rất sẵn lòng nếu như Từ Toa muốn lấy thân báo đáp, chẳng qua là tình hình hiện tại không mấy thích hợp cho lắm, hơn nữa thân thể của Từ Toa cũng không tiện.

"Là anh nhớ lầm." Thẩm Thành nói.

"A?" Từ Toa không hiểu ý tứ của anh cho lắm.

"Là anh nhớ lầm, anh chưa gửi tin nhắn cho em." Thẩm Thành nói.

Từ Toa nhìn anh, em hiểu rồi, anh chỉ là tùy tiện lấy cái cớ để mở đầu câu nhuyện thôi.

"Vợ à, lấy cho anh ly nước." Thẩm Thành nói.

"Có thể dùng cái ly của em được không?" Từ Toa hỏi.

"Có thể," Thẩm Thành đi theo phía sau cô, đột nhiên lại kêu cô một tiếng, "Vợ à."

Bước chân Từ toa ngưng lại, xoay người nhìn anh.

Thẩm Thành nhìn cô cười cười: "Sao hôm nay em như thế nào mà lại ngoan đến như vậy, kêu đi rót nước liền đi."

Toàn bộ quá trình đều bị các nhân viên bên cạnh thu vào trong mắt, trong lòng lại lung lay.

Xem ý tứ của ông chủ, thì Từ Toa ở nhà có lẽ như là nữ vương, đến việc đi rót nước nhỏ nhặt như vậy cũng đều không muốn làm cho ông chủ sao?

Như vậy cũng có cốt khí quá đi chứ, hoàn toàn lại không nhìn ra được a.

Nam nhân viên trong lòng thầm nghĩ sôi nổi.

Bên trong lòng nữ nhân viên thì, có ghen ghét, cũng có cảm thấy Từ Toa không biết tốt xấu, đương nhiên cũng có hâm mộ chứ, hâm mộ sao ông chủ có thể dung túng cho Từ Toa như vậy.

Sau một đợt ân ái của hai người, sau đó liền ngồi xe rời khỏi câu lạc bộ.

"Đi đâu?" Từ Toa ngồi ghế phụ hỏi.

"Về nhà thăm bà nội đi?" Thẩm Thành nói, "Mấy ngày nay bà cứ gọi điện thoại cho anh, kêu anh là phải mang em về nhà ăn cơm một bữa."

Từ Toa cười cười, lúc sau vang lên âm thanh đáp ứng nói: "Em hiện tại muốn nói là rất nhớ bà nội, anh sẽ không ghen chứ?"

"Sẽ," Thẩm Thành nói, "Em chưa từng nói nhớ anh đâu?"

"Hiện tại em nói đây," Từ Toa cũng không nhớ rõ chính mình có từng nói hay chưa, thuận miệng liền nói, "Thân yêu, em nhớ anh."

Thẩm Thành nói: "Cảm tình chưa tới, xem ra là Từ tài vụ không đủ nhớ anh."

Cái gì mà cảm tình chưa tới chứ, còn không phải bởi vì cô không kêu chồng ơi sao.

Từ Toa giọng thanh thanh nói: "Chồng ơi, em rất nhớ anh."

Thẩm Thành cười khẽ: "Lại kêu thêm một lần nữa."

"Chồng ơi."

Thời điểm giữa trưa, Ngụy Kim liền gọi điện thoại cho Từ Toa: "Ăn cơm chưa?"

"Ăn qua rồi, còn ông xã ăn chưa?" Từ Toa mắt liếc nhìn Thẩm Thành, không hề giống như trước nữa rồi, mỗi lần Ngụy Kim gọi điện thoại cho cô, cô liền cảm thấy rất áp lực.

"Anh định đi ăn đây," Ngụy Kim nói, "Giờ này không phải là em vừa mới tan tầm thôi sao? Như thế nào lại ăn xong nhanh như vậy."

"Hôm nay em không có đi làm, tới nhà của Thẩm Thành ăn cơm đó." Từ Toa nói.

"Vậy buổi tối hai người có trở về nhà ăn cơm không?" Thời điểm Ngụy Kim hỏi những câu này ra, âm thanh rất bình tĩnh.

Quan hệ của anh với Thẩm Thành, không nói đến dứt bỏ thân phận là tình địch của nhau, thì Thẩm Thành xác định là một người rất đáng để kính nể.

Ngụy Kim sau khi quen biết được với anh, đã học được không ít mưu chước kinh nghiệm trong thương trường kinh doanh.

Đối với Thẩm Thành, cũng không có mâu thuẫn như trước kia nữa.

Hơn nữa cho dù trong lòng anh có ghen ghét anh ta thế nào, mâu thuẫn như thế nào thì cũng vô dụng, bởi vì Từ Toa rất thích Thẩm Thành.

Ngụy Kim cảm thấy, nếu chính mình vẫn không dứt bỏ được mâu thuẫn trong lòng, không chừng Từ Toa liền nháo lên đòi ly hôn, cùng bước thêm bước nữa với Thẩm Thành.

Cho nên không bằng hơi lùi xuống một bước.

Sau khi lùi người về phía sau, liền phát hiện cũng không khó để có thể chịu đựng như vậy.

_____________

PS: Phiên ngoại 2 thương là thịt, bát quá có khả năng là ngày mai mới có thẻ cày xong được, hôm nay sở dĩ có thể viết được là bởi vì trời mưa không ra ngoài đồng làm việc.

---------------