Nhóm Nghiên Cứu Phim Sex

Chương 9

Tiểu khu Hồng Tinh là một khu mở, được bao quanh bởi nhiều cửa hàng thương mại khác nhau, hầu hết các cửa hàng có lịch sử hơn mười năm đều được đặt tên theo "Hồng Tinh", quán mạt chược Hồng Tinh cũng là một trong số đó.

Sầm Yến Yến không muốn Tân Nguyên theo vào nên cứ để anh đợi ở cổng.

Cô bước vào cửa hỏi người ở quầy lễ tân rằng mẹ Sầm đang ở phòng nào, rồi một mình bước qua hành lang, khuất dần trong ánh đèn mờ ảo của Sảnh Mạt chược.

Tân Nguyên nhìn theo cô ấy và cho đến khi không thấy bóng nữa mới quay người lại.

Có một nhà kho bằng sắt ở trước quán mạt chược, tiếng tích tắc vang lên. Tân Nguyên trầm ngâm đưa lòng bàn tay ra.

Trời mưa nhỏ.

Bọn họ không mang ô.

Ở tầng một, hầu hết đều có giá một hoặc hai nhân dân tệ, một nhóm các cụ già chơi vui.

Sầm Yến Yến đi lên tầng hai, rẽ trái mở căn phòng thứ 2. Quả nhiên, cô nhìn thấy mẹ Sầm, trong nội tâm cười nhạo một tiếng.

"Ồ, Yến Yến đến tìm mẹ à. Vào ngồi đi. Con muốn uống gì không?" Người phụ nữ ngồi đối diện với mẹ Sầm rất nhiệt tình.

Dáng người và quần áo cũng rất phúc hậu - các phòng ở tầng hai đều chơi số tiền tương đối lớn, ít nhất là năm mươi tệ một người, mỗi phòng một ngày đổ vào hàng nghìn đồng, thậm chí có khi cả chục nghìn.

Sầm Yến Yến mỉm cười với cô mà không đáp lại.

Cô đã quen với điều này, vài tháng sẽ xuất hiện cảnh này một lần.

Đôi khi nó chi phí sinh hoạt, đôi khi là học phí, đôi khi là khoản khác.

Mẹ Sầm vẫn rất lãnh đạm, vừa tập trung đánh bài vừa nói chuyện với cô: "Sao con lại ở đây? Không phải mẹ đã kêu không có việc gì thì ít đến tìm mẹ thôi à?"

“Hừ.” Sầm Yến Yến vẻ mặt không tốt, lôi kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh bà, “Tôi không muốn đến, nhưng mỗi ngày bà đều không về nhà, cũng không đưa tiền. Bà không phải không biết tình hình trong nhà của Tân Nguyên, tôi có thể làm gì. Bà có thể cho tôi biết tôi phải làm gì trong trường hợp này, bà dạy tôi phải làm gì đi. "

Cô thấp giọng oán hận một câu, "Đừng nghĩ là tôi cũng không biết xấu hổ như bà."

“Đông phong.” Mẹ Sầm đập một con mạt chược lên bàn: “Sầm Yến Yến, con cũng thật có tiền đồ, nếu con không phải thiếu tiền, con liền không nhớ đến người mẹ này đúng không.”

“Bà nói rất đúng, nếu bà đưa đủ tiền, tôi sẽ không quấy rầy bà dù chỉ một lần.” Sầm Yến Yến không sợ bà phát điên chút nào, dù sao cô cũng đã thấy rất nhiều rồi, điên loạn, cầm dao uy hϊếp cũng đã thấy qua bây giờ chỉ là tiểu tiết mà thôi.

Mẹ Sầm đảo bài không rảnh bận tâm đến cô, bà đưa tay ra xoa tấm thẻ, tận tình cảm nhận hình dạng trên đó, bỗng bà búng tấm thẻ xuống bàn một cái "bang", "Tự lấy ra đi! Hai hoa, hai trăm mỗi người, nhanh lên. "

Ba người bạn chơi thở dài rằng hôm nay bà thật may mắn, sảng khoái lấy tiền từ ngăn kéo của máy chơi mạt chược cho bà.

Tiền vừa tới tay, Sầm Yến Yến liền đứng dậy, kéo nó lại , "Vừa đủ sáu trăm, năm trăm cho bà ngoại Tân tiền ăn trong tháng này, còn một trăm tiền tiêu vặt cho tôi . À, còn nữa. Sau đó kỳ nghỉ phải bù tiền học phí, một nghìn tệ, đưa cho tôi. "

Sầm Yến Yến đã chuẩn bị tâm lý để bị mắng. Hơn một tháng trước, khi cô hỏi mẹ Sầm tiền học phí, bà ở quầy lễ tân ở tầng một quán mạt chược mắng ầm ĩ mà cũng chỉ nhận được một nửa số tiền. Nửa còn lại cô đến xưởng của ba Sầm lấy.

Nhưng hôm nay tâm trạng mẹ Sầm rất tốt, bà lấy ví ra, đưa một nghìn đồng cho cô, thừa ra hai mươi nhân dân tệ cũng được nhét vào người Sầm Yến Yến.

Tâm trạng Sầm Yến Yến vừa tốt liền nghe thấy bà nói.

"Sau này đừng về nữa, hôm nay cứ ngủ lại nhà của Tân Nguyên đi."

Sầm Yến Yến đang vui vẻ hưng phấn, nghe được những lời này, trong giây lát liền bùng nổ, "Bà không biết xấu hổ sao?! Lại muốn đưa người về? Người mà chết cũng không muốn ly hôn không phải là bà sao?"

Nghe được lời cô nói, người phụ nữ ở đối diện trực tiếp dựa vào người bên cạnh, hai người vừa tán gẫu vừa cười nhìn Sầm Yến Yến.

Sầm Yến Yến, một người có dây thần kinh thô, còn thể cảm nhận được sự mỉa mai và giễu cợt trong ánh mắt và hành động của họ.

Người ở phía bên kia của mẹ Sầm thậm chí còn đưa tay về phía mẹ cô, mỉm cười rất ẩn ý: "Yến Yến cũng rất hiểu chuyện nha ..."

Lại một trận cười chói tai khác.

Mẹ Sầm không tức giận mà nắm lấy tay đang cầm tiền của cô: "Về nhà khóa cửa lại, hoặc là cầm tiền lăn đến nhà Tân Nguyên, tự con lựa chọn."

Đây không phải là lần đầu tiên phải lựa chọn như này, nhưng Sầm Yến Yến lần nào cũng suy nghĩ rất nhiều.

Điều đầu tiên cô nghĩ đến lúc này là người đàn ông gặp thoáng qua ở tầng dưới.

Suy nghĩ thứ hai là may mà buổi chiều đi ra ngoài khóa cửa, chỉ có cô mới có chìa khóa, nếu không thì thật ghê tởm ...

Cô gạt tay mẹ Sầm và hét lên: "Một lũ! Người xấu!"

Sau khi hét lên, cô lao ra khỏi sảnh mạt chược.

... Suýt nữa thì lao vào cơn mưa, nếu Tân Nguyên không ngăn cô lại.

Nhưng chỉ sau một cơn mưa nhỏ, mái tóc của cô đã bị mưa tầm tã làm ướt một nửa.

Sầm Yến Yến thu người lại dưới hiên, đưa tay ra cảm nhận, bàng hoàng nói: "Sao đột nhiên mưa to thế?"

Tuy nhiên, Tân Nguyên lại chú ý tới đôi mắt có chút đỏ lên của cô, trong tay cầm chặt một xấp tiền: "Làm sao vậy, có sao không, mẹ cậu mắng cậu sao?"

Sầm Yến Yến lắc đầu, không còn muốn nghĩ đến chuyện bên trong nữa.

"A Nguyên, hôm nay tôi ngủ lại với cậu ..." Sầm Yến Yến nghiêng người nhìn cậu.

“... Ồ.”Tân Nguyên đáp lại một cách vô thức, “Nhưng hôm qua tôi vừa mới giặt chăn mền.”

Sầm Yến Yến chớp mắt: "Dù sao thì tôi cũng phải ngủ trên giường ... Cậu nỡ lòng nào nhìn Yến Yến đáng yêu của cậu ngủ dưới sàn sao?"

Tân Nguyên trầm mặc.

Sầm Yến Yến cũng không lo lắng, dù sao người ngủ dưới sàn cũng không phải là cô nên cô lại chú ý qua cơn mưa, "Mưa lớn như vậy về làm sao bây giờ? Chắc bà ngoại đang lo lắng? Haiz, biết vậy tôi đã mang theo ô... hoặc nếu không mượn điện thoại trước quầy lễ Tân gọi Khang Lạc Dương đưa ô ra cho mình? "

“Nắm chặt tay tôi.”Tân Nguyên đột nhiên nói, nắm lấy tay Sầm Yến Yến.

Liền nghe thấy một tiếng hét "A", Sầm Yến Yến đã bị Tân Nguyên cầm tay chạy ra ngoài khoảng hai ba mét.

Chạy như điên trong đêm mưa.

——————

Annie: Nhịp truyện của truyện này có vẻ khá chậm. Mình biết nhiều bạn hóng đến chương H lắm rồi, tại mình cũng vậy mà (//∇//). Mấy bạn bình luận để mình có thêm động lực edit nhanh nhanh nha.