Sầm Yến Yến thở dốc chạy tới lầu, Sầm Yến Yến dựa vào người Tân Nguyên thở hổn hển, "Cậu chạy ... sao chạy nhanh vậy? Tôi mệt sắp chết."
Tân Nguyên vươn tay đỡ cô thở hổn hển, nghiêng đầu rũ nước mưa trên đầu xuống, "Vừa rồi tôi thấy đèn trong nhà cậu sáng."
“Hả?” Sầm Yến Yến bước ra ngoài vài bước, lại đứng dưới mưa, ngẩng đầu nhìn thì thấy đèn căn nhà bên trái tầng bốn đã bật sáng, rất rõ ràng trong đêm mưa.
Sầm Yến Yến nhíu mày duy trì tư thế đứng bất động.
Tân Nguyên vội vàng kéo cô vào, búng trán cô một cái, "Sao lại ngẩn người? Còn ngại mình chưa đủ ướt à? Mau về nhà thôi."
Bà ngoại Tân đã quen đi ngủ sớm, khi về thấy họ gần như ướt sũng, bà khăn lau tóc cho họ giục họ đi tắm rồi về phòng trước.
Tân Nguyên kêu Sầm Yến Yến tắm trước.
Sầm Yến Yến lấy khăn lau tóc, không chịu nghe lời đẩy cậu tắm trước .
Tân Nguyên khàn giọng nói: "Nhìn xem xem cậu ướt như thế nào."
Sầm Yến Yến cúi đầu xuống, áo thun bó sát vào người cô, áo ngực màu vàng nhạt hiện rõ. Cô vừa e thẹn vừa xấu hổ.
Váy gần như bị ướt hoàn toàn, sủng nước, nặng nề rủ xuống, thậm chí còn nhỏ giọt, chân cô lạnh đến mức nổi da gà.
Thấy cô run run, Tân Nguyên trực tiếp đẩy cô vào phòng tắm.
Sau khi đóng cửa lại, Sầm Yến Yến hét lên từ phía sau cậu: "Tìm giúp tôi bộ quần áo của cậu với."
Tân Nguyên cởϊ áσ và quần jean đã ướt của mình ra để ở cửa phòng tắm, sau đó lấy đệm mềm đang phơi trên ban công xuống trải xuống sàn.
Căn phòng của cậu tương đối nhỏ, chỉ có một chiếc giường rộng hơn giường đơn một chút, một chiếc bàn đựng máy vi tính lớn cùng một tủ quần áo lớn, sàn có thể trải rộng gần bằng một chiếc giường đơn, đệm tương đối lớn, dư ra được cuộn lại dựa vào thành giường.
Tân Nguyên thích sạch sẽ, căn phòng có thể nói là không nhiễm một hạt bụi, không còn gì để sắp xếp, cậu chỉ lấy chăn bông mỏng trên giường trải xuống đất, lấy một chiếc chăn trong tủ đã giặt mấy ngày trước cho Sầm Yến Yến. Gối đầu thì chỉ cần lấy gối sô pha trong phòng khách.
Chuẩn bị xong xuôi, nghĩ Sầm Yến Yến chắc cũng đã tắm xong, cậu lấy trong tủ ra một chiếc áo thun cotton ngắn tay tương đối lớn.
Tân Nguyên gõ cửa phòng tắm hai lần, "Yến Yến, Yến Yến? Cậu chưa?"
Không ai trả lời, cậu vặn tay nắm cửa.
"Tôi vào nha."
Hơi nóng đột ngột làm đọng nước lên kính anh, Tân Nguyên chỉ tháo kính ra kéo nhẹ tấm rèm bồn tắm lên.
Tiếng nước ngừng lại.
"Yến Yến, quần áo. Tại sao gõ cửa, cậu không lên tiếng?"
"A? Tóc tôi ướt hết rồi tôi vẫn đang gội đầu." Sầm Yến Yến lau nước trên mặt rồi đưa tay ra.
... Nhưng lại chạm vào thứ gì đó ấm áp và mềm mại.
Sầm Yến Yến cũng ló đầu ra, dùng hai tay kéo rèm tắm để che thân.
Tuy là không phải chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng anh vẫn hoảng sợ.
"... Cậu thay quần áo rồi sao?"
Cô đứng trên bồn tắm, cao hơn bình thường một chút, vừa chạm ngực Tân Nguyên.
“Lúc dọn giường, tôi đã thay quần áo ướt, và đặt nó trên bồn rửa mặt.” Tân Nguyên nói, đưa quần áo xong liền xoay người bước ra ngoài.
“Ồ.” Sầm Yến Yến đáp, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh bước ra khỏi cửa phòng tắm, rồi mới lùi người lại để xả tóc.
Nghĩ đến thân thể vừa lướt qua, cô nhếch mép cười trộm hai tiếng, không biết mình đang cười cái gì.
Tân Nguyên đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, không đi vào phòng.
Độ cận của cậu không cao, thậm chí có thể nhìn rõ những vật ở gần ngay cả khi không đeo kính.
Chỉ là do dáng người cao nên phải ngồi ở hàng ghế sau mới phải cần đeo kính để nhìn rõ bảng, cũng để trông thư sinh hơn, nên quen đeo thường xuyên.
Vừa rồi tấm rèm tắm được vén lên, có lộ ra chút gì đó.
Cậu khá bất ngờ.
Cậu sờ sờ cằm cúi đầu mỉm cười.
————————————
Hôm nay là ngày Phục Sinh.
Đêm qua tôi có tám chuyện với chị em.
Tôi: Tui hồ đồ quá đi mà.
Chị em: Như thế nào?
Tôi: Đầu óc tui luôn nảy ra suy nghĩ kỳ quái thúc dục tui chia rẻ 3 bọn họ thành tình tiết 2 người
chị em:? ? ? ? Tui kêu bà là mẹ kế thiệt sự ko oan uổng đâu
Tôi: Tui kể suy nghĩ của tui cho mà nghe
Hố não 1: Khang và Sầm cùng vào một trường đại học, còn Tân thì đi đến nơi khác, Khang đã rất muốn đuổi theo Sầm, nhưng Sầm không bao giờ đồng ý, rồi Sầm đi thăm Tân rồi cả hai cùng lăm giường m.
Chị em: Cô hồn hỏi: Sao Khang đại thiếu gia lại thảm như vậy....
Tôi: Hố não thứ hai: Tốt nghiệp cấp 3 và cả ba cùng nhau ăn mừng, Sầm uống say, Tân bất ngờ nhận được một cuộc gọi và rời đi trước, Khang ở lại với Sầm, cả hai tiếp tục uống uống rồi lên giường. Nhưng sau hôm, Tân Nainai mang theo chó đến.
Chị em: Oa! Như vậy cũng thảm quá! ! ! Bà toàn nghĩ cái gì không vậy! ! !