Buổi tối ăn sủi cảo thịt bò.
Bà ngoại Tân cố ý dậy sớm mua thịt bò và các nguyên liệu khác, vỏ đều do bà tự làm, vì vậy nên bà không kịp làm cho buổi sáng, đến tối mới có thể ăn được.
Sầm Yến Yến tuy gầy nhưng sức ăn không nhỏ, cắn miếng bò kho ăn ngon lành.
Tân Nguyên rất nhã nhặn, cái nào cũng cắn hai lần, miếng nào cũng chấm dấm.
Bà ngoại Tân buổi tối ăn ít hơn, chỉ sau năm sáu cái liền ngừng dùng đũa, thấy hai người ăn ngon miệng, bà cũng không vội vàng đi xem phim truyền hình mà bà theo dõi mỗi tối, gắp một miếng thịt bò vào chén Sầm Yến Yến, bà nhìn nhìn cô nở nụ cười, "Buổi chiều con có đến nhà Dương Dương xem phim không? Xem cái gì? Có hay không?"
Miếng sủi cảo mà Sầm Yến Yến vừa nuốt vào miệng đã phun thẳng vào bát, nghẹn họng, ho khan không ngừng, tranh thủ cơ hội cúi đầu cô lặng lẽ nhìn Cận Nguyên đang ngồi bên tay phải của cô ấy.
“Ôi, nhóc con, dù uống súp sủi cảo mà cũng có thể bị sặc.” Bà ngoại Tân cũng đưa tay ra giúp cô vỗ lưng.
Cận Nguyên cũng đang nhìn cô, mặt không chút biểu cảm, rất bình tĩnh, nói: "Phim hài của mấy năm trước, cũng khá là buồn cười. Chắc buổi chiều Yến Yến đã làm chuyện xấu, ăn tối xong sẽ có lương tâm cắn rứt."
Sầm Yến Yến cũng ngoảnh mặt, lương tâm cắn rứt và tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Bà ngoại Tân trừng mắt nhìn Tân Nguyên, "Nói nhảm gì? Ta cho rằng Yến Yến là đứa ngoan nhất trong ba người, làm chuyện xấu thì chỉ có 2 đứa làm."
Sầm Yến Yến cúi đầu cười trộm, lại nhớ ra điều gì đó.
"Bà ngoại, mẹ con đã đưa tiền ăn tháng này chưa?"
“Chưa, chắc là bận quá quên mất, mấy ngày nữa đưa cũng không sao.” Bà ngoại Tân là người rất hào phóng.
Sầm Yến Yến khịt mũi: "Mỗi ngày bà ấy đều chơi mạt chược trong sảnh mạt chược. Con sẽ đến gặp bà ấy sau bữa tối."
Bà ngoại Tân liếc nhìn cô một cái, "Yến Yến, mẹ con cũng không dễ dàng gì, đừng tìm rồi lại gây gổ với bà ấy."
“Bà ấy có gì không dễ dàng, mỗi ngày từ sáng đến tối, ăn uống tiểu tiện đều ở trong tiệm mạt chược.” Sầm Yến Yến cong môi.
"Đừng nói mẹ con như vậy, trong lòng bà ấy nhất định không thoải mái. Con là con gái duy nhất của bà ấy, phải khuyên nhủ bà ấy, mỗi ngày ở trong phòng chơi mạt chược sao được, cần phải có một công việc nghiêm túc.” Bà ngoại Tân thở dài nói:" Ba của con đâu? Gần đây có liên lạc với con không? "
Sầm Yến Yến lắc đầu, "Con không biết. Con đã đến nhà máy trong kỳ nghỉ hè và nói ông ấy đóng học phí, sau đó liền không gặp ông ấy nữa. Bà ngoại, bà cũng không phải không biết, bố con, trái tim đã bay đi sang bên kia rồi, đợi khi nào hết thời gian ly thân thì sẽ đâm đơn kiện mẹ ly hôn, còn mẹ thì khóc lóc van xin, cãi vã, bị đánh lên lầu cầu cứu ông nội Khang cũng vô ích thôi."
“Ôi, bố mẹ cô thật có lỗi, chỉ tội nghiệp cho bé con.” Bà ngoại Tân vỗ nhẹ vào lưng cô.
Sầm Yến Yến thở phào nhẹ nhõm. "Ai nha, bà ngoại. Con quen rồi, hơn nữa, không phải hiện tại con vẫn đang rất tốt sao. Dù sao tiền này cũng phải lấy. Ba mẹ con không muốn thì vẫn phải đưa. "
Bà ngoại Tân bị giọng điệu của cô chọc cười, dí dí vào trán cô một cái: "Nha đầu ngốc, con đang nói nhảm gì vậy."
Sầm Yến Yến cũng cười, đặt đũa xuống, tựa vào vai bà ngoại Tân: "Bà ngoại, cơm đau nha..."
Bà ngoại Tân vỗ về cô ấy.
Tân Nguyên đặt bát đĩa và đũa xuống, đột nhiên nói: "Xong chưa? Ăn xong rồi thì đi rửa bát đi. Rửa xong tôi sẽ đi cùng cậu."
"A Nguyên, hôm nay đến lượt con, con đi rửa đi, sao con lại sai Yến Yến?" bà ngoại Tân nói.
Tân Nguyên nhìn về phía Sầm Yến Yến.
Ngay khi Sầm Yến Yến bắt gặp ánh mắt của Tân Nguyên, cô không nhịn được nhìn vào môi anh, vừa nhìn thấy đôi môi anh liền không ngăn được chột dạ, nhanh chóng đứng dậy thu dọn bát đĩa và đũa. "Bà ngoại, không sao đâu. Để con làm."
Cuối cùng, Sầm Yến Yến và Tân Nguyên cùng nhau làm.
Toàn bộ quá trình Sầm Yến Yến cứng đờ cả người, không dám quay đầu lại.
Sau khi rửa chén xong, bà ngoại Tân đưa bọn họ ra ngoài, nhìn bầu trời bên ngoài có chút âm u, hỏi: "Có muốn cầm theo ô không? Nhìn trời có vẻ sắp mưa."
Sầm Yến Yến bước xuống cầu thang xưa tay, "Không cần bà ngoại, chỉ đi một chút thôi, sẽ sớm trở lại."
Tân Nguyên theo sát phía sau.
Khi họ bước ra khỏi cổng sắt ở tầng 1, một người đàn ông đi qua họ và đi lên tầng trên, nhưng anh ta không phải là cư dân trong tòa nhà.