Khang Lạc Dương bị câu hỏi của cô làm cho buồn cười, vùi đầu cười trừ không trả lời.
Sầm Yến Yến không quan tâm lắm đến câu trả lời, cô biết Khang Lạc Dương mặc dù được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh vẫn chưa yêu qua bao giờ, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của Khang Lạc Dương.
... Nghĩ đến đây cô liền cảm thấy ngọt ngào hơn.
Khang Lạc Dương mỉm cười và sờ đầu Sầm Yến Yến.
Đúng là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, không biết sợ, tâm tư đơn giản.
Anh cũng nói không nên lời những từ miêu tả này cụ thể là khen hay là chê bai, nhưng mặc kệ như thế nào, miêu tả đều là Sầm Yến Yến.
Của anh?
... Sầm Yến Yến.
Sầm Yến Yến chất tóc không đẹp, hơi thô, xoăn tự nhiên. Đi học buộc tóc đuôi ngựa còn được, cuối tuần thả tóc xuống ra thoạt nhìn như bờm sư tử, đặc biệt khi vừa gội đầu và làm khô tóc xong càng thảm đến không nỡ nhìn.
Cố tình là không biết hôm nay cô có tâm tư gì mà gội đầu rồi mới đến.
Khang Lạc Dương vuốt vuốt, tóc cô liền rối lên.
Sầm Yến Yến cảm thấy sự ấm áp và ngọt ngào nháy mắt liền biến mất không tung tích, vỗ vỗ tay, xoay người điểm rối do Khang Lạc Dương tạo ra, thỉnh thoảng rất đau, thậm chí còn phát ra âm thanh "Tê ... Tê ..."
Sau hai nụ hôn, không khí giữa hai người thực sự thân mật hơn.
Sầm Yến Yến dịch lại ngồi gần Khang Lạc Dương thêm một chút, trực tiếp dựa vào trong lòng anh, một chân cũng để trên chân anh.
Khang Lạc Dương cũng tự nhiên ôm lấy cô, quay đầu tiếp tục xem phim.
"Em đến ...! Quá tuyệt vời!"
Sau màn dạo đầu dài dằng dặc, cô gái nằm thoải mái trên bàn vừa vặn người vừa la hét, hai chân buông thõng ôm lấy eo chàng trai. Chàng trai vừa xoa ngực cô vừa cởϊ qυầи áo.
Đây là lần đầu tiên Sầm Yến Yến xem phim sεメ nên khi thấy nam sinh cởϊ qυầи lót liền phát ra âm thanh cảm thán.
Khang Lạc Dương vẻ mặt khó hiểu: "Thế này mà lợi hại sao?"
Anh xem những bộ phim này ít nhất ba bốn lần, so với những bộ phim khác, nam diễn viên chính cũng không quá tốt đi.
Anh suy nghĩ một lúc, nhanh chóng đưa ra kết luận: Sầm Yến Yến vẫn còn quá ít kiến
thức.
Ngược lại, Sầm Yến Yến vẻ mặt bất cần, thậm chí ngón tay duỗi ra vô thức so với hình dáng kỳ quái không biết diễn tả như thế nào: "Như này còn không lợi hại? Thôi như vậy, kẹt... nhét vào sao... "
Nhìn vẻ mặt của cô gái đều hiện cảm giác không được hưởng thụ mà còn cảm thấy vô cùng đau khổ.
"Này, Sầm Yến Yến, cậu chưa nhìn thấy nó sao? Vậy cũng tính là thô? Cậu so sánh với ai?" Khang Lạc Dương cảm thấy kiến
thức của mình bị sỉ nhục, đặc biệt là sau khi nhìn thấy phản ứng của Sầm Yến Yến
Sầm Yến Yến cũng cảm thấy kiến
thức của mình bị sỉ nhục, "Tại sao tôi lại chưa nhìn thấy nó? Mới hai năm trước, khi chúng ta đến bờ sông, sau khi tôi quay lại bờ, cậu và Á Nguyên đã khỏa thân bơi?"
Khang Lạc Dương ảo não vò đầu: "Cô thực sự nhìn thấy? Sao cậu không nói gì? ... Không, lúc đó bao nhiêu tuổi? Nếu cậu không tin thì hỏi A Nguyên, A Nguyên ... "
Anh đưa tay định vỗ Cận Nguyên, chỉ thấy cậu ấy đã tháo kính ra, nhắm mắt lại, trông cậu rất ngoan ngoãn, có lẽ là mệt quá mà ngủ, lại giống như chưa ngủ.
Đột nhiên nhanh trí, anh đến gần Sầm Yến Yến và thì thầm.
Sầm Yến Yến mở to mắt khi nghe thấy, vẻ mặt kinh ngạc: "Cậu phát điên cái gì vậy? ... Nếu nghe lời cậu, ta sợ sẽ bị A Nguyên gϊếŧ chết, tôi vẫn đang đợi đến ngày mai để chép bài tập về nhà nha. "
Khang Lạc Dương tiếp tục động viên: "Cậu ấy ngủ rồi. Hơn nữa hôn một cái thì có chuyện gì sao? Nói không chừng trong lòng A Nguyên cũng mong chờ l."
“Làm sao có thể?” Sầm Yến Yến có chút không tin.
Khang Lạc Dương lại hạ giọng nói gì đó.
Sầm Yến Yến làm theo hướng dẫn của anh nhìn vào giữa hai chân của Tân Nguyên, quả thật có một chỗ phồng bất thường trong quần jean của cậu.
Ý thức được chuyện gì, cô có chút ngượng ngùng rút lại ánh mắt, vừa lúc thấy cảnh làʍ t̠ìиɦ của nam nữ trong phim, vừa vô thức nhìn hạ bộ của Khang Lạc Dương.
……Quả nhiên.
Khang Lạc Dương mặc một chiếc quần âu màu trắng.
Cô nở nụ cười tinh tế, cô tiếp cận Khang Lạc Dương một cách bí ẩn. Khang Lạc Dương nghĩ rằng cô ấy sẽ bày tỏ một số ý kiến
về Tân Nguyên, nghiêng người thích thú.
"Cậu so với A Nguyên hiện rõ hơn nha."
...
Khang Lạc Dương hận không thể hôn Sầm Yến Yến một lần nữa, để xem cô có dám nói lung tung nữa hay không.
Anh ho khan một tiếng, không tự nhiên động động chân, đẩy Cố Nghiễn về phía Cận Nguyên, "Đi, đi."
Sầm Yến Yến vẫn đang cười, cho đến khi cô bị đẩy đến gần Tân Nguyên, cô mới phản ứng lại, nhanh chóng bảo Khang Lạc Dương dừng lại.
Khang Lạc Dương nháy mắt với cô, làm mặt quỷ.
Sầm Yến Yến quay đầu lại, không hiểu vì sao có chút lo lắng, cô thở dài rồi mới nhìn Tân Nguyên.
Cậu tháo kính xuống, cả người lại dịu dàng hơn, tóc mái trước trán rũ xuống mềm mại, nhưng không che được hàng mi dài và rậm của cậu.
Môi Tân Nguyên hơi mỏng, hơi nhô ra, ấn chặt.
Sầm Yến Yến khá tò mò.
Môi của A Nguyên sẽ như thế nào? Không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào.
Nghĩ lại cách Tân Nguyên xóa vết môi trong ngày sinh nhật của mình, Sầm Yến Yến lại càng nóng lòng muốn thử.
Cô đưa tay nắm lấy mái tóc dài sắp xõa ra sau tai, chậm rãi dán lên khóe môi Cận Nguyên.
Giây tiếp theo, Tân Nguyên liền mở mắt.
Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Sầm Yến Yến đang rướn người lại, nhưng cậu không mở mắt ra hiệu cũng như không phát ra âm thanh ngăn cô lại.
Xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng, những tiếng rêи ɾỉ và thở dốc trong phim như được khuếch đại.
Sầm Yến Yến dừng lại ở đó, không dám duỗi đầu lưỡi, cũng không dám lùi lại, cứ thế ngây người dừng lại ở đó, hai môi áp vào nhau.
Ngoài tiếng thở của Tân Nguyên, những gì truyền vào tai cô cũng là âm thanh rêи ɾỉ trong phim.
Cô khó chịu di chuyển thân thể, môi cô cọ vào môi Tân Nguyên, có chút lạnh, giống như Khang Lạc Dương, cũng có mùi Coca, khí CO2 được giải phóng, chỉ để lại hương vị ngọt ngào.
Sầm Yến Yến vô thức vươn đầu lưỡi liếʍ một chút, ánh mắt rơi xuống, phát hiện giữa hai chân Cận Nguyên có vẻ rõ ràng hơn ...?
Trừ cái này ra, còn có gì nữa không?
Hình như có một bàn tay đặt trên lưng cô, sờ tới sờ lui rồi ấn nhẹ vai cô, có phải là Khang Lạc Dương không?
Trong chốc lát, thời gian vẫn như cũ, không ai động đậy, chỉ có bộ phim vẫn đang chiếu, như có như không gây ảnh hưởng tới người bên ngoài.
Cho đến khi cửa đột ngột bị gõ, tiếng của dì Ôn truyền đến.
"Tân Nguyên, Yến Yến! Xuống đi, bà ngoại Tân đến kêu về ăn cơm kìa."
Sầm Yến Yến ngay lập tức bị đánh thức, cô đưa tay ra đẩy Tân Nguyên ra, không dám nhìn ai, cô lấy tóc che mặt và cúi đầu bước ra ngoài.