“Nụ hôn đầu tiên của tôi!” Sầm Yến Yến che miệng rồi dùng ngón tay chọc vào vai anh, “Hỗn đản! Rác rưởi! Còn gì nữa… A! Lưu manh!
“Không phải lúc nhỏ đã hôm qua rồi sao?” Khang Lạc Dương hơi nhíu mày.
“Cậu cũng biết là khi còn bé sao?” Sầm Yến Yến lẩm bẩm nói, “Khi còn bé, cùng bây giờ có thể giống nhau sao......”
Sầm Yến Yến tức giận, đặc biệt là khi nói, cô có thói quen bĩu môi. Cô có môi anh đào nhỏ, chỉ có điều môi dưới hơi dày, ngày thường rất thích làm đẹp, nhưng không có tiền mua mỹ phẩm cũng không có ai dạy dỗ nên chỉ có thể dùng mấy loại son dưỡng môi rẻ tiền rồi thoa một lớp mỏng liền có thể hiển ra sắc hồng.
Vừa rồi, khi nói chuyện Khang Lạc Dương không ngừng nhìn chằm chằm vào môi dưới của cô, lúc đóng mở như thạch đào, rất đẹp.
Anh nhớ sinh nhật vài tháng trước của Sầm Yến Yến .
Cô đã quấy rầy anh trong gần một tháng, dặn Khang Lạc Dương nhất định phải mua son môi cho cô.
Anh thực sự thích Sầm Yến Yến làm phiền anh. Ai kêu Sầm Yến Yến là một công chúa nhỏ kiêu ngạo và lớn mật, cô ấy được Tân Nguyên và anh chiều chuộng.
Nhưng Khang Lạc Dương hơi khó hiểu chính là Sầm Yến Yến luôn tôn trọng và cung kính Tân Nguyên, không dám gây rối dù chỉ một chút, mà đối với anh lại luôn "vừa đánh vừa mắng", chỉ có khi nào nhờ vả anh làm mới có một giọng điệu tốt hơn. .
Không tính đến một số hoàn cảnh đặc biệt, Khang Lạc Dương luôn đáp ứng yêu cầu Sầm Yến Yến.
Cuối cùng anh cũng tặng cho Sầm Yến Yến cả bộ son môi.
Khang Lạc Dương vẫn còn nhớ phản ứng của Sầm Yến Yến lúc đó, cầm cái hộp điên cuồng gào thét, đầu tiên là nhảy nhót trên ghế sô pha, sau đó lại cười đến ngã xuống giường, miệng không ngậm lại được.
Còn ôm lấy cánh tay anh, khen anh bằng mọi cách có thể: "Tuyệt vời, Dương ca, từ nay anh sẽ là anh trai của em, em chính là người anh yêu thương nhất, dễ thương nhất và đáng yêu nhất Yến Yến muội muội của anh!"
Thậm chí không cần anh nhắc nhở, cô vẫn tự giác hôn một cái, Sầm Yến Yến còn đặc biệt tô son, để lại dấu vết rõ ràng trên má anh.
... Đó là màu gì?
Nó có vẻ rất giống với màu môi của cô hôm nay.
Nhắc mới nhớ ... hôm đó, Tân Nguyên cũng được hôn.
Rõ ràng là cậu ấy chỉ tự tay nấu một bữa tiệc sinh nhật, cũng chỉ có bốn năm món ăn, vậy mà Sầm Yến Yến lại chủ động hôn Tân Nguyên.
Một bộ son có thể so sánh với một bữa ăn sinh nhật ...? !
À, Tân Nguyên cũng tự tay làm một chiếc bánh.
Bây giờ có vẻ ổn ...
Màu son trên mặt Tân Nguyên là màu gì ... Có vẻ như nó có một chút màu cam ...
Tân Nguyên còn có chút ghét bỏ, thuận tay lau đi, lại bị Sầm Yến Yến ôm hôn cái thứ hai.
Khang Lạc Dương nhìn phản ứng của Tân Nguyên.
Cậu ấy nhìn thẳng về phía trước, vẫn ở tư thế ban đầu, thoạt nhìn thì không quan tâm đến việc anh và Sầm Yến Yến đang làm gì, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy cậu ấy đang nghiến chặt quai hàm và sống lung có chút cứng đờ.
Khang Lạc Dương thu hồi cằm, cười nhẹ rồi hôn lên miệng Sầm Yến Yến.
Lần này, duỗi lưỡi liếʍ vào miệng cô.
Cũng có nghĩa là không chỉ nụ hôn đầu tiên mà nụ hôn thứ hai đều là của anh.
Trong một khoảnh khắc, Sầm Yến Yến cảm thấy rằng mình đã bị xâm phạm.
Cô luôn xem Khang Lạc Dương và Tân Nguyên là giữa bạn thân và anh em vào sinh ra tử, tuy không dám trêu đến đại mà vương Tân Nguyên, nhưng đối với Khang Lạc Dương cô muốn làm gì thì làm đó.
Nhưng hôm nay, vào thời khắc hơi thở nam tính mạnh mẽ vây quanh, thời điểm vị thanh mát của cola cùng hơi ấm từ đầu lưỡi tràn ngập khoang miệng, cô cảm thấy mình bị xâm phạm, toàn thân run lên, cả người đều nổi da gà.
Cô! Sầm Yến Yến! Chị dài tự xưng của tiểu khu Hồng Tinh! Từ hôm nay! Không còn trong sạch!
Sầm Yến Yến đã không nhận ra rằng mười năm trước, cô cùng hai người Tân Nguyên và Khang Lạc Dương ôm ôm ấp ấp, tình chàng ủa thϊếp, cùng chung chăn gối, thì lúc đó đã không còn "trong sạch" rồi.
Nhưng lúc này, mọi giác quan của cô đều tập trung vào chiếc lưỡi mà Khang Lạc Dương tìm thấy trong miệng cô.
Liếʍ môi, liếʍ răng, liếʍ lợi, một hai quấn lấy đầu lưỡi cô, muốn tiến vào sâu hơn, cô nhanh chóng dùng lưỡi chặn lại.
... Dán chặt nhau.
... Thật ướt và nóng.
... Nó không làm cô ấy cảm thấy chán ghét hay ghê tởm.
... Thậm chí có chút thoải mái, trong lòng thoáng chút bùng lên ý sung sướиɠ.
... Sa đọa! Sầm Yến Yến!
Tuy nhiên, cô không thể nuốt được, nước miếng cũng chảy ra một chút, Khang Lạc Dương buông ra vuốt cổ tay cô, nhẹ nhàng đáp xuống khoé miệng rồi mới thật sự rút lui.
Sầm Yến Yến cúi đầu, nhìn anh chỉ bằng nửa nhãn cầu.
Khang Lạc Dương lại thấy cực kỳ đáng yêu, Sầm Yến Yến đã cẩn thận như vậy từ khi nào?
Chưa kể đến sự e thẹn và niềm vui trong mắt cô ấy.
Anh nhéo nhéo mũi heo của cô, "Cậu không có gì để nói?"
Sầm Yến Yến rầm rì tránh nhìn anh, hồi lâu sau anh mới nói: "Sao cậu lại làm như vậy?”
——————————
Annie: Mấy chương này tạm thời chưa beta, mà edit đến chương này thì chợt nhớ ra có đoạn nhỏ nào đó chưa edit. Bạn nào nhận ra thì cmt cho mình biết với nha 💜💜💜