Hậu quả của việc quá tập trung xem là khuôn mặt của Cen Yanyan đỏ bừng.
Cô vùi mặt vào mu bàn tay trong vài giây, cố gắng hạ nhiệt rồi quay đầu lại, chàng trai đã đưa tay cởi cúc áo sơ mi đồng phục học sinh của nữ sinh. Hai người họ vẫn đang hôn nhau, chàng trai chỉ dùng ba ngón tay tháo một cách rất điêu luyện.
Chiếc áo sơ mi bị cởi ra, đỉnh đồi cao kiêu hãnh được bao vây trong nội y màu trắng.
Sầm Yến Yến khẽ hít một hơi thật sâu, kéo cổ áo phông lên nhìn của chính mình một cái, sau đó nhanh chóng bỏ xuống, cắn môi dưới, ủ rũ nhìn chàng trai cởi nội y màu trắng, hai tay nắm lấy.
Tại sao của người ta lại lớn như vậy? ?
Khang Lạc Dương nhìn thấy từng cử chỉ của cô, ghé vào tai cô nở nụ cười: "Hôm mộ?"
Sầm Yến Yến quay đầu lại, vừa lúc đối diện với gương mặt đang dựa gần của anh.
Bắt được ý cười trong mắt anh, Sầm Yến Yến trực tiếp vươn tay đẩy anh ra, "Cút đi, cậu mới hâm mộ."
Khang Lạc Dương vẫn cười, thật thật giả giả nói: "Xoa nhiều là sẽ lớn thôi."
Ánh mắt anh rất chân thành, nhưng lời nói lại mê hoặc khó hiểu.
Sầm Yến Yến Hoài nghi liếc anh một cái, rồi đi xem người trong phim, chàng trai cúi đầu liếʍ láp vυ' trái của cô gái, đầṳ ѵú dính nước miếng phát sáng, vυ' phải bị véo nhào nặn, bầu vυ' lớn đến một tay bóp không hết tràn ra các khe ngon tay, bàn tay chôn sâu trong bầu ngực.
Sầm Yến Yến vô thức nuốt một ngụm nước, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, uống một ngụm nước dưa hấu, sau đó quay lại nhìn Khang Lạc Dương.
Cô thực sự không hiểu chút gì về khía cạnh này. Lúc này, cô đã tin vào lời nói của Khang Lạc Dương đến sáu phần, đón lấy ánh mắt Khang Lạc Dương, liếʍ liếʍ môi, khẽ hỏi: “Thật... Khụ... Thật sự?”
Khang Lạc Dương chỉ cười không nói, nhưng tay vòng qua vai cô sờ xuống cổ cô.
Khoảnh khắc anh lướt qua cổ áo, Tân Nguyên duỗi tay ra siết chặt cổ tay Khang Lạc Dương.
Sầm Yến Yến nhìn Tân Nguyên với ánh mắt nghi ngờ, như thể hành động của Khang Lạc Dương không có gì sai.
Tân Nguyên nhất thời thấy đau đầu, đưa mắt cảnh cáo nhìn Khang Lạc Dương, nói với Sầm Yến Yến : "Cậu ta lừa cậu đó. Cái trong kia lớn như vậy là do sửa."
Khang Lạc Dương nhận lấy ánh mắt của anh, bất lực nhún vai, tay vẫn đặt ở trên xương quai xanh trước ngực Sầm Yến Yến, xoay người cô lại, mơ hồ nói: "A ... có lẽ là tôi nhớ lầm rồi, A Nguyên nói ... ... Đúng."
Anh lại đỡ đầu Sầm Yến Yến, muốn cô nhìn lại bộ ngực bự của cô gái, "Cậu xem cô ấy to như vậy, hẳn là giả..."
Không nghĩ tới, chàng trai ngồi xổm xuống liếʍ láp nơi riêng tư của cô gái, không biết từ khi nào váy ngắn đã bị cởi ra ném xuống đất.
Máy quay gần như vậy, hai chân cô gái tách ra đặt trên vai chàng trai, chàng trai linh hoạt vươn đầu lưỡi phối hợp ngón tay, còn có tiếng òm ọp òm ọp.
Chỗ kia của mình Sầm Yến Yến còn chưa nhìn kỹ, đã phải nhìn trực diện của người khác, sợ tới mức vội vàng nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên, hai má ửng hồng.
Khang Lạc Dương cười sờ sờ cằm của cô, "Yến Yến, cậu mắc cỡ sao?"
Sầm Yến Yến mở mắt ra, con ngươi màu hổ phách kiên định đảo tròn, lè lưỡi, nhỏ giọng nói: "Tôi không có nhìn thấy."
Ngọt và mềm.
Khang Lạc Dương động lòng dùng ngón tay xoa xoa môi dưới của cô.
“Yến Yến, hôn một cái đi.” Anh dỗ dành cô.
Sầm Yến Yến không quá dễ dỗ.
Cô không quan tâm đến ngón tay của anh vẫn đang ở trên môi, nhướng mày nói: "Có gì tốt?"
Ba người họ lớn lên cùng nhau, cùng sinh ra trong một bệnh viện, khi còn nhỏ cũng đã từng hôn miệng, ngay cả Tân Nguyên và Khang Lạc Dương cũng bị Sầm Yến Yến ấn đau hôn nhau.
Sau này lớn lên, đã biết nam nữ khác biệt nhưng họ vẫn tiếp tục chơi với nhau rất thân.
Đôi khi Khang Lạc Dương sẽ kêu Sầm Yến Yến hôn anh, chẳng hạn như khi anh tặng quà cho cô vào ngày sinh nhật của cô, hoặc khi Sầm Yến Yến nhờ anh ấy một cái gì đó, chẳng qua là đều hôn mặt.
“Ngày mai tôi mua đu đủ cho cậu ăn.” Khang Lạc Dương chớp chớp mắt.
Sầm Yến Yến nghe thấy câu nói này, không tin tưởng hỏi, "Nó có ích gì?"
“Có ích hay không thì phải dùng mới biết được.” Khang Lạc Dương dụ dỗ cô, “Dù sao thì cũng là tôi trả tiền. Cậu không muốn ăn thì đừng ăn thôi.”
Sầm Yến Yến nghĩ gì đó một lúc, vui vẻ đồng ý, chống hai tay lên vai Khang Lạc Dương, duỗi người, đến gần mặt anh.
Tuy nhiên, Khang Lạc Dương đột nhiên quay đầu lại.
Môi dán môi, Khang Lạc Dương còn vươn đầu lưỡi ra liếʍ cô.
Sầm Yến Yến mở to hai mắt, nhanh chóng đẩy ra, giơ tay đánh Khang Lạc Dương.
"Nụ hôn đầu!"