Tam Nương dùng hết sức lực giãy giụa, đánh đá. Cuối cùng bị hắn đẩy ngã ở trên giường. Nàng nhanh chóng đứng dậy, muốn chạy ra bên ngoài, lại bị Nguỵ Cương bắt lấy chân, hỏi: “Nàng muốn đi đâu?”
“Ma quỷ. Buông ta ra! Đừng động vào ta!” Nàng quát lớn, không còn một chút dịu dàng nào.
“Được. Vậy ta sẽ trở thành ma quỷ cho nàng xem!” Ngụy Cương cười dữ tợn.
Hắn đem nàng tứ chi cột vào giường, không cho nàng có cơ hội trốn thoát.
“Tam Nương. Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Làm sao ta mới có thể chặt chẽ giữ nàng ở trong lòng bàn tay?” Nguỵ Cương mở cửa tủ ở đầu giường, lấy ra một cái hộp gấm.
“Thứ này ta đã làm từ rất lâu, nhưng vẫn không nỡ đẻ nó làm nàng bị thương. Nhưng từ hôm nay, trên cơ thể nàng sẽ vĩnh viễn lưu lại dấu vết của ta. Nàng sẽ không bao giờ có thể lén lút với người khác!”
Trong hộp có ba cái kim chân, hai lớn một nhỏ, phía trên có khắc: “Tiện, nô, Ngụy”.
Nguỵ Cương mặc kệ nàng thét chói tai, tàn nhẫn đâm xuyên kim châm qua cơ thể nàng. Nhìn thấy nơi riêng tư của nàng chảy đầy máu tươi, hắn cúi người mυ'ŧ vào.
“Buông ta ra! Huynh là kẻ điên. Huynh đừng động vào ta!” Nàng cực lực giãy dụa, nghẹn ngào khóc lớn, lại không có cách nào thoát khỏi.
Nam nhân tàn khốc mà cười lớn: “Ta muốn nàng trở thành thể tử thân ái của ta thì nàng không đồng ý. Vậy thì sau này nàng hãy biến thành tính nô của ta đi. Chuyện này sẽ không còn do nàng đồng ý hay không!”
Nguỵ Cương mời hai vị ma ma ở trong cung vào phủ giúp hắn làm việc.
Hai vị ma ma này dạy dỗ tính nô ở trong da^ʍ cung nhiều năm, tất nhiên sẽ biết cách dạy dỗ súc nô như thế nào.
Từ ngày đó, Ngụy phủ không còn Ngụy phu nhân nữa, chỉ có một kim châm da^ʍ nô đê tiện.
Tam Nương làm sao có thể chịu đựng được loại dạy dỗ như vậy, chưa đến nửa năm, tính cách đã đại biến, ngoan ngoãn giống như một con cɧó ©áϊ.
Nguỵ Cương thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xổm giữa hai chân hắn, dùng cái miệng nhỏ hầu hạ nam nhân. Giữa hai chân còn để một ngọn nến trắng đang cháy. Ngọn lửa hướng lên hai cánh hoa nóng bỏng. Nàng lại không dám nhúc nhích. Mông nhỏ run rẩy chịu đựng. Đôi môi anh đào ra sức vuốt ve côn ŧᏂịŧ của nam nhân.
Nguỵ Cương thoải mái mà thở dài, vuốt ve phần lưng bóng loáng của nàng: “Nếu sớm biết làm như thế này có thể khiến nàng ngoan ngoãn như vậy, ta cũng không cần tìm mọi cách để làm nàng vui vẻ!”
Nhưng hắn lại quá xem thường Tam Nương.
Lương Tam Nương từ nhỏ đã tinh thông y dược. Nàng cầu xin hắn trồng ở hậu viện một loại hoa anh túc, nói là rất thích cành lá hồng hồng của thứ cây kia. Sau khi hoa nở, nàng nhân một buổi tối lén lút nuốt hạt của nó, lại kết hợp với nước thuốc phải uống hàng ngày, cuối cùng trúng độc.
Nguỵ Cương sau khi biết chuyện hận không thể lập tức bóp chết nàng. Hắn thấy nàng nằm trên giường, hơi thở thoi thóp, liền hiểu thật ra trước nay nàng không hề mất trí, cũng chưa bao giờ chấp nhận khuất phục. Chính là do hắn ép nàng tới chết.
Nam nhân bây giờ mới cảm thấy hối hận, nắm lấy tay nàng, nghẹn ngào nói: “Tam Nương. Nàng tỉnh lại đi. Chỉ cần nàng tỉnh dậy, ta sẽ không bao giờ ép buộc nàng nữa!”
Nàng cố gắng hít thở một hơi, sau đó ra đi. Năm ấy, nàng chưa tròn mười sáu tuổi. Ngày đó cũng là lần thứ hai cũng là lần cuối cùng nam nhân rơi lệ…
Từ ngày hôm đó, Nguỵ Cương thay đổi hoàn toàn. Trong lòng hắn hận ý ngập trời không có chỗ phát tiết. Hắn vẫn còn ghi hận Lương Liệt ngày đó ở trên đại điện, trước mặt quan thần mà nhục nhã hắn, liền lập lời thề phải lật đổ Lương gia.
Mười năm sau, cuối cùng hắn cũng lấy được sự tín nhiệm của hoàng đế, hại chết cả Lương phủ không còn một người sống sót.
Nguỵ Cương tự mình giám sát hành hình, đem Lương phủ bao vây, trói hết đám người bên trong lại, kiểm tra số lượng cẩn thận, một người cũng không thể thiếu.
Em gái ruột của Lương Tam Nương gả ra ngoài, sau khi sinh được một đôi nữ nhi thì khó sinh mà qua đời. Chỉ cần có mang huyết mạch của Lương thị, hắn chắc chắn sẽ không để lại con đường sống. Nguỵ Cương bắt giữ đôi song sinh kia, muốn đem hai đứa trẻ giam giữ. Hai đứa nhỏ lại gào lớn: “Ma quỷ. Ông chính là ma quỷ!”
Nguỵ Cương giật mình, nhìn đôi nữ nhi kia. Hắn phát hiện hai đứa nhỏ rất giống Tam Nương, ngay lập tức hạ lệnh: “Đưa hai đứa nhỏ này đến phủ của ta. Những kẻ còn lại toàn bộ áp giải vào nhà lao, đợi ngày xử trảm.”
Đêm hôm đó, hắn liền cho hai đứa nhỏ kia đeo kim châm. Hắn đem tất cả những yêu cùng hận của mình đối với Tam Nương toàn bộ chuyển lên đôi song sinh này.
Hai đứa nhỏ đau đớn, nằm cuộn tròn trên đất. Hắn vuốt ve mái đầu của bọn họ: “Nếu vậy thì sẽ cho hai đứa sống đến mười sáu tuổi đi!”
Người kia sớm đã qua đời, hắn chỉ có thể dùng cách này phát tiết hết căm hận trong lòng.
Nếu như Tam Nương trên trời biết có chuyện này, chắc chắn sẽ mắng hắn không bằng súc sinh…
Ha ha. Hắn đã sớm vì nàng mà nhập ma rồi. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng đã không thể tự kiềm chế, kiếp này sống tròn chấp niệm không buông…