Lăng Nhục Mỹ Nhân

Chương 63.6: Nguỵ Cương và Lương Tam Nương (6)

Nguỵ Cương đem theo Lương Tam Nương trở về Ký Thành. Hắn dùng số hoàng kim được ban thưởng, xây một toà nhà lớn ở đó.

Ở biên giới vô chiến sự. Hắn mỗi ngày chỉ cần ở trong phủ, tận tình thao lộng Lương Tam Nương.

Tam Nương tuyệt vọng cho rằng cả đời nàng sẽ phải trải qua những tháng ngày như vậy. Nàng đã không có cách nào trở về Thịnh Kinh nữa rồi, cũng không còn mặt mũi gặp lại người thân. Lâm Chân có thể sống sót đã là may mắn. Nàng chỉ có thể dựa vào ý niệm này để duy trì cuộc sống.

Tam Nương nghe lời khiến cho Ngụy Cương cực kì vui vẻ. Dần dần, hắn không còn sử dụng thủ đoạn thô bạo để đối xử với nàng nữa, lại như lúc ban đầu hai người ở cùng nhau, cực kì ôn nhu, dịu dàng.

Danh nghĩa của Tam Nương là ở Kinh thành, cho nên ở Ký Thành không có cách nào cùng hắn thành hôn, chỉ có thể coi như là một thị thϊếp đi theo.

Nguỵ Cương hằng ngày ở bên, một năm sau, Nguỵ Tranh ra đời.

Dù sao cũng là cốt nhục của mình, sau khi có thêm Nguỵ Tranh, sẽ không còn lạnh nhạt với Nguỵ Cương. Có đôi lúc nàng sẽ nhìn hắn mà dịu dàng nở nụ cười.

Khoảng thời gian đó là chuỗi ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời Nguỵ Cương. Có thê tử xinh đẹp, có con trai ở bên, cuộc sống đầy đủ.

Nhưng thật không ngờ, quân Thát Đát sau một năm không có động tĩnh gì không ngờ lại ngóc đầu trở lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng gϊếŧ hại rất nhiều sinh linh vô tội. Bá tánh trôi dạt khắp nơi.

Tam Nương mang theo Nguỵ Tranh cùng vợ con của các tướng sĩ lhasc được an trí ở trong thành U Châu.

Ngụy Cương mang binh lính ra tiền tuyến gϊếŧ địch, phấn đấu quên mình

Người đưa tin cách mỗi trận sẽ lại truyền tin báo đến tiền tuyến. Mọi người mỗi ngày đều mong ngóng tin tức mang đến.

Nguỵ Cương rất hâm mộ những binh sĩ khác. Hắn chưa bao giờ nhận được thư từ Tam Nương…

Cho đến một ngày, khi bọn hắn trải qua cửu tử nhất sinh mà tiêu diệt đám bộ binh bên Thát Đát tập kích bất ngờ, Tam Nương mới gửi cho hắn một lời nhắn.

Trong lời nhắn chỉ có mấy chữ: Chàng có bình an không?

Đó là lần đầu tiên Nguỵ Cương rơi nước mắt. Trong lòng hắn rất nhớ nàng, cũng rất nhớ đứa con trai nhỏ của bọn họ. Hắn không thể gục ngã. Hắn nhất định phải sống sót để trở về với nàng.

Trong quân danh, tướng sĩ trên dưới một lòng. Thát Đát lại thua thảm bại một lần nữa. Nguỵ cương bắt sống được tiểu vương tử mà vua Thất Đát sủng ái nhất, nhốt vào xe gỗ.

Hoàng đế ở kinh thành biết chuyện, liền gọi Nguỵ Cương vào kinh nhận thưởng, cũng áp giải theo xe gỗ đi cùng.

Nguỵ Cương thành công bắt được tiểu vương tử, khiến vua Thát Đát lo lắng, sốt ruột. Minh triều chiếm được lợi thế, nhân cơ hội này giáo huấn Thát Đát một phen.

Nguỵ Cương một khắc cũng không nghỉ ngơi, chạy đến U Châu tìm vợ con. Ở trước mặt rất nhiều phụ nhân khác, hắn ôm chặt nàng nói: “Tam Nương. Nàng cùng ta hồi kinh đi. Thánh chỉ nói hoàng thượng muốn phong ta thành Trấn Quốc hầu, quan từ nhất phẩm. Ta đã có thể đường đường chính chính cưới nàng làm vợ rồi!”

Nữ nhân hai mắt long lanh, dịu dàng nói: “Được!”

Một nhà ba người cùng nhau vào kinh thành.

Hoàng đế quả thực phong hắn là Trấn Quốc hầu, cũng ban thưởng cho hắn một phủ đệ ở kinh thành.

Nguỵ Cương tự mình đi tới của Lương phủ mang theo sinh lễ cầu hôn, cũng là để báo tin cho bọn họ biết mấy năm nay Tam Nương theo hắn tới biên cương sinh sống.

Lương Liệt mặc dù rất tức giận, nhưng hiện tại Nguỵ Cương đang là anh hùng. Hiện tại, Nguỵ Cương còn lập đại công, giúp Minh triều đánh bại Thát Đát. Liệt Dương không thể không đối xử khách khí với hắn, chỉ đành đồng ý mối hôn sự này. Lương Tam Nương cuối cùng cũng trở thành vợ cả của Ngụy Cương.

Gia đình ba người bọn họ sống ở trong một phủ đệ ở phố Bạch Tước. Cho dù so với Lương phủ ở phố Chu Tước còn thua xa nhưng cũng đã là thánh sủng đáng quý vô cùng.

Nguỵ Cương được thăng lên thành Binh Bộ thượng thư, dần dần làm quen với cách sống ở quan trường.

Nắm đó hắn mới hơn 22 tuổi. Tam Nương mới tròn mười lăm, còn Nguỵ Tranh sắp tròn một tuổi.

Lúc đó hắn còn cho rằng hắn có thể cùng Tam Nương mãi mãi hạnh phúc bên nhau như thế.

Cho đến một ngày, Nguỵ Cương phát hiện ở hẻm sau, Tam Nương đang lén lút gặp một người khác. Người đó chống theo một đôi nạng chân, không phải Lâm Chân thì là ai?

Trong lòng lửa giận ngập trời, Ngụy Cương rút đao liền đâm về hướng Lâm Chân. Hai chân Lâm Chân sớm đã bị phế, không thể né tránh, liền bị gϊếŧ chết.

“Tại sao chàng lại gϊếŧ huynh ấy?” Lương Tam Nương khϊếp sợ, rít gào nhìn hắn.

“Ta không gϊếŧ hắn chẳng lẽ lại tha thứ cho hai người lén lút sao?” Hắn cũng đã tức giận.

“Huynh ấy chẳng qua nghe nói ta đã trở về, chỉ muốn đến hỏi thăm một chút, xem ta có mạnh khoẻ hay không. Bọn ta không hề làm gì sai trái. Bản thân chàng hai tay nhuốm đầy máu, coi mạng người như cỏ rác. Chàng không phải là người!”

Nguỵ Cương thấy trong mắt nàng ngập tràn hận thù khắc cốt ghi tâm. Nàng căn bản chính là một cô nương lương thiện, chưa bao giờ nhìn thấy chém gϊếŧ trên sa trường, đời này đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu như vậy, lại chính là do hắn dùng một đao gϊếŧ chết tình cũ của mình.

Nguỵ Cương biết cả đời này nàng cũng không có cách nào tha thứ cho hắn.

Tình yêu của hắn dành cho nàng chính là mãnh liệt, điên cuồng. Bát luận có thứ gì có khả năng mang nàng rời đi, hắn sẽ huỷ diệt tất cả. Không những vậy đó còn là Lâm Chân, mạng nhỏ của hắn, Nguỵ Cương sao có thể giữ lại.

Nguỵ Cương ôm nàng, khiêng lên bả vai, trở về hầu phủ.