Lăng Nhục Mỹ Nhân

Chương 63.5: Nguỵ Cương cùng Lương Tam Nương (5)

Lương Tam Nương kịch liệt giãy giụa. Tình cảm của nàng và Lâm Chân thuần tuý như vậy, sao chàng lại có thể làm ra loại chuyện này…

Thế nhưng một giây sau, Lâm Chân liền vươn đầu lưỡi, ngậm đầu nhũ của nàng vào miệng!

Tam Nương sợ ngây người, quay mặt đi, không dám nhìn người nam nhân mà mình vô cùng quen thuộc kia đang làm chuyện này đối với nàng…

Ngụy Cương cười ha ha, nói: “Tam Nương thấy không?”

Lâm Chân rất ra sức cắn nghiền đầu nhũ của nàng, khiến cho nàng thấy đau. Nàng cố gắng vặn vẹo nhưng Lâm Chân lại không nhả ra làm vυ' nàng bị kéo căng, đáng thương vô cùng. Nàng tức giận: “Buông ta ra!”

Lâm Chân lại không thèm nhìn nàng. Đầu lưỡi điên cuồng liếʍ láp đầṳ ѵú của nàng…

Nguỵ Cương bắt lấy ngực nàng, lôi kéo về. Núʍ ѵú từ trong miệng Lâm Chân thoát ra. Đầu nhũ bị gặm đến vừa hồng vừa sưng. Ngụy Cương thương tiếc nói: “Tam Nương đã nhìn rõ chưa? Hắn ta đáng giá để nàng yêu sao?”

“Huynh đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián bọn ta. Huynh chính là tên tiểu nhân đê tiện!” Tam Nương đem tất cả oán giận đổ lỗi cho Nguỵ Cương. Vì hắn mà tình cảm của nàng và Lâm Chân đã xuất hiện vết nứt.

“Rõ ràng là nàng không biết nhìn người, tại sao bây giờ lại trách ta?” Nguỵ Cương thấy trong mắt nàng ngập tràn tuyệt vọng lại càng thêm phát hoả: “Chẳng lẽ là ta ép hắn ngậm vυ' của nàng sao?”

“Chính là do huynh dở trò!” Nàng mắng to.

“Được! Vậy chúng ta cùng thử một chút.” Hắn từ phía sau tách chân nàng ra, ép huyệt khẩu mở rộng, đem nộn huyệt để trước mặt Lâm Chân: “Nàng hãy nhìn cho rõ. Bây giờ hắn ta có ăn huyệt của nàng hay không cũng đều không phải do ta ép buộc!”

Lâm Chân thấy hoa huyệt mất hồn của người trong lòng hiện ra trước mắt, không còn một chút lý trí nào, lập tức duỗi đầu lưỡi ngậm lấy huyệt khẩu của nàng. Sau đó, đầu lưỡi thâm nhập vào hoa kính bên trong…

“Chân ca ca, huynh không thể, ô ô ô… Chúng ta còn chưa bái đường, sao lại có thể… Ô ô ô…” Lương Tam Nương đau lòng khóc lớn. Từ trong nội huyệt lại phun ra một đợt da^ʍ thuỷ. Lâm Chân nuốt toàn bộ mật dịch mới chảy ra. Thân thể kiều nộn của mỹ nhân run rẩy không thôi.

Nguỵ Cương thấy đã đủ, liền mạnh mẽ bế nàng rời đi.

Lâm Chân bị tách ra khỏi nàng, tham lam mυ'ŧ mát tư vị còn sót lại…

Trước mặt Lâm Chân, Nguỵ cương lại đem côn ŧᏂịŧ cắm vào, bắt đầu một vòng giao hoan mới. Mỹ nhân dưới thân điên cuồng hét chói tai…

Lâm Chân lúc này đã không nói gì nữa. Hắn hiện tại đã không còn tư cách mắng Nguỵ Cương, chỉ có thể nở to mắt nhìn rõ hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau.

Nguỵ Cương một bên thao lộng hoa huyệt của nàng, một bên khác lại dùng ngón tay nhẹ nhàng thâm nhập vào hoa huyệt.

“A a a” Lương Tam Nương đau đến tê tâm liệt phế. Trong vòng một ngày hai huyệt trước sau của nàng đều bị tàn phá. Gương mặt đã trắng bệch, không có chút huyết sắc nào.

Sau khi đã kiểm tra, Nguỵ Cương dùng côn ŧᏂịŧ đâm mở cúc huyệt phía sau. Hắn mặc kệ thân thể yếu ớt của nàng có chịu được hay không, điên cuồng thao lộng. Cho đến khi thoải mái bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong cơ thể nàng, hắn mới thỏa mãn rút ra.

Hắn buông nữ nhân ra. Nàng đã không còn sức lực để chống đỡ, nằm ngã ở trên giường. Hai chân vẫn còn duy trì trạng thái bị ép mở lớn. Dương tinh từ hậu huyệt tràn ra, nhỏ giọt ở trên giường đá.

Lâm Chân ở một bên chỉ có thể đau lòng mà khóc lóc. Người trong lòng hắn phải chịu sự lăng nhục lớn như vậy, hai chân hắn lại bị phế, không có cách nào cứu nàng.

Ngụy Cương lấy khăn lau khô dương cụ, lại đem nàng xếp thành tư thế quỳ. Giờ phút này nàng vô lực nằm ở trên đùi hắn. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp hướng đến côn ŧᏂịŧ thô to kia.

Lương Tam Nương theo bản năng quay mặt đi. Ngụy Cương lại dùng một tay giữ chặt gáy của nàng, một tay bóp chặt cằm, ép nàng há miệng. Sau đó từ từ đút côn ŧᏂịŧ vào bên trong…

Ô ô……” Nàng muốn trốn tránh cũng không được, cũng không có cách nào ngậm miệng. Đôi tay chỉ có thể gắng gượng, chống chọi ở trên eo hắn, điên cuồng đấm đánh. Nhưng chút sức lực đói với nam nhân không đáng là bao, lại tựa như đang trêu trọc, khiến côn ŧᏂịŧ càng thêm trướng lớn, đâm thẳng vào yết hầu…

“Buông nàng ra! Buông nàng ra!” Lâm Chân đầy mặt toàn là nước mắt, “Ngươi gϊếŧ ta đi! Gϊếŧ ta đi! Gϊếŧ ta, buông tha cho nàng!”

Trong lòng hắn, nàng giống như là tiên nữ, đơn thuần, lương thiện. Sao lại có thể ép buộc nàng khẩu giao cho nam nhân!

Lâm Chân giờ phút này đau lòng đến chết lặng, lập tức đập đầu xuống đất, tạm thời ngất đi.

Ngụy Cương vẫn không chịu buông tha cho Lương Tam Nương. Hắn ở trong miệng nàng đỉnh lộng thật sâu, khàn khàn nói: “Ta đã phá thân của nàng. Hoa huyệt, hậu huyệt và cái miệng nhỏ này đều đã bị ta chơi qua! Tam Nương, cả đời này nàng đừng hòng trốn thoát khỏi ta!”

Lâm Chân trên đầu toàn là máu, cứ hôn mê không tỉnh. Nếu cứ như vậy, sợ rằng hắn cứ thế mà chết đi.

Lương Tam Nương cuối cùng cũng chấp nhận khuất phục, cùng Ngụy Cương thương lượng: “Chỉ cần huynh đem huynh ấy đến y quán, ta sẽ nghe lời huynh. Chúng ta sẽ đi nơi khác, không cần quay trở về Thịnh Kinh nữa…” Nàng không có cách nào trơ mắt nhìn Lâm Chân bỏ mạng ở đây…

Ngụy Cương ý cười thật sâu, đáp ứng nói: “Được.”