Ba ngày này, Nguỵ Tranh ở trong chùa Đại Minh không ra ngoài.
Tần Nghị làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được.
Ngự lâm quân của Đại Minh cung cùng chín đạo quân đã hoàn toàn nằm trong sự không chế của hắn. Một hồi biến chuyển đã được sắp xếp ổn thoả.
Tần Phái giảo hoạt, suốt đêm cải trang thành người hầu, mặc kệ Vương phi vì quá lo lắng mà sinh non, chỉ để lại một phong thư rồi bỏ đi. Hắn đã thất thế, chỉ có thể quay về Quan Trung, sau đó mới tìm cách trở về Thịnh Kinh, tranh đoạt với Tần Nghị.
Chỉ trong chớp mắt, tiên đế “băng hà”, “chiếu cáo” Ngũ hoàng tử Tần Nghị kế vị.
Thật ra tiên đế vẫn luôn thiên vị Tần Đăng. Tuy nhiên, đứa trẻ đó mới chỉ có mười tuổi. Loã hoàng đến vẫn luôn cố gắng chống đỡ, tưởng rằng sẽ có thể đợi được đến ngày Tần Đăng trưởng thành. Thật không ngờ, cuối cùng lại chính tay Tần Nghị đưa Tần Đăng lên đường, làm bạn với phụ hoàng ở dưới suối vàng.
Bên trong hoàng cung cũng không xảy ra quá nhiều xung đột, chỉ là khắp các đại điện đều có ngự lâm quân trông coi, cực kì nghiêm ngặt.
Nguỵ Cương là thống soái phụ trách ba đại quân của Đại Minh, Nguỵ Tranh cũng là Đại đô đốc. Hai người nếu như còn ở lại kinh thành, chắc chắn sẽ bị giam lỏng. Cho nên ngay khi cửa cung Đại Minh bị phong toả, Nguỵ Cương đã ngay lập tức nhận được mật báo, mang theo mười ám vệ, lập tức rời khỏi kinh thành.
Trong Nguỵ phủ còn có hơn 300 ám vệ, đều là Nguỵ Cương để lại cho Nguỵ Tranh, mong con trai hắn sẽ tìm được cách trốn ra khỏi Thịnh Kinh.
Nguỵ Tranh đang ở chùa Đại Minh, nằm ở phía bắc. Hiện tại cửa thành đã đóng lại, hắn chỉ có thể từ phía sau chùa Đại Minh, băng qua cánh đồng hoang vu mà đi đến Nguỵ Thành. Nơi đó chính là thế lực lớn nhất của Nguỵ gia.
Phùng Uyển Dung hiện tại đang ở chùa Sùng Minh, nằm ở phía nam, hắn không có khả năng đi vòng qua mà cứu nàng. Hắn bình tĩnh dặn dò mười ám vệ đi tìm nàng, giả dạng thành đám người tiêu cục* mà tìm thời điểm thích hợp thoát ra từ thành phía nam. Hắn không thể phái quá nhiều người đi tiếp ứng nàng, nếu không sẽ rút dây động rừng.
*người có trách nhiệm bảo vệ tài sản của thương nhân
Hắn cho rằng sau khi Tần Nghị bức vua thoái vị sẽ còn rất nhiều chuyện phải đối phó, sẽ không còn tâm trạng quan tâm đến Phùng Uyển Dung. Chỉ cần ra khỏi kinh thành, hai người họ sẽ có thể gặp lại.
Ngụy Tranh lại quá xem nhẹ ham muốn của Tần Nghị đối với nàng.
Một chiếc xe ngựa chở hàng hoá chậm rãi đi về phía cổng thành. Xung quanh có khoảng hai mươi tên tiêu cục đi kèm. Đột nhiên bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng chém gϊếŧ. Phùng Uyển Dung cùng tỳ nữ Tử Sở lớn tiếng nói với bên ngoài: “Người nào dám to gan chặn đường chúng ta?”
Ngoài xe tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt. Hai bức rèm che cửa xe cũng nhuốm đầy máu tươi.
Phùng Uyển Dung cùng Tử Sở ôm chặt nhau, run bần bật.
Rốt cuộc bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại.
Rèm cửa trước mặt bị mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.
Phùng Uyển Dung nâng mắt lên nhìn. Bên ngoài chính là Tần Nghị đang ngẩng đầu cưỡi ngựa nhìn nàng.
Chuyện trong cung Đại Minh hắn giao cho một thân tín bên cạnh xử lí. Một người trong hoàng tộc cũng không thể lưu lại.
Ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu của nam nhân dừng lại ở trên người Phùng Uyển Dung. Vừa nhìn thấy nàng, hạ thân liền lập tức căng trướng. tất cả máu nóng trên người đều dồn về một chỗ. Nam nhân lại ôn nhu mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng tàn khốc: “Dung nhi, để trẫm đón nàng hồi cung.”
Tình cảnh này khiến cho nàng nhớ đến lần đầu tiên gặp Nguỵ Tranh. Nam nhân kia cũng không quan tâm mà tuỳ tiện đem nàng bắt về.
Chưa từng có người hỏi nàng có nguyện ý hay không, phảng phất nàng xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy cũng chỉ xứng đáng là chiến lợi phẩm cho đám nam nhân tranh quyền đoạt vị, là viên minh châu quý giá nhất mà thôi.
Nàng bị Tần Nghị ép buộc đưa về Đại Minh cung. Hiện tại trong cung toàn là xác chết. Mùi máu tanh ám ảnh vô cùng.
Nam tử ôn nhu nói: “Dung Nhi nhẫn nại một chút. Không bao lâu nữa nhất định chỗ này sẽ được tẩy rửa sạch sẽ!”
Nữ tử trầm mặc gật đầu.
Tâm phúc bên cạnh Tần Nghị, Thạch Đạt Hoài đem máu nhuộm khắp hoàng cung. Con cái của hoàng tộc không lưu lại mạng nào. Phi tần hậu cung thì tống hết vào quân kĩ.
Dương quý phi nhiều năm độc chiếm thánh sủng của tiên đế, giờ phút này lại giống như một khối thịt xinh đẹp chờ bị nấu chín, cả người bị lột sạch quần áo, buộc chặt bằng dây thừng đem ra ngoài. Trong miệng bà ta bị nhét bao bố, chỉ có thể phát ra tiếng khóc nức nở.
Chờ khi bà ta bị đưa tới Chung Tú cung thì phát hiện ra hơn hai mươi phi tần giờ phút này đã bị lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tay chân bị trói chặt mà run rẩy nằm bên nhau. Đám nữ nhân bọn họ tranh đấu cả nửa đời người, hiện giờ đều đã trở thành tù nhân, mặc người chém gϊếŧ.
Thạch Đạt Hoài để tránh đám con cái hoàng tộc cũng cung nhân tráo đổi thân phận để trốn đi, không chỉ gϊếŧ chết tất cả hoàng tử công chúa, mà ngay cả những cung nhân mặt mũi sáng sủa, đồ đạc quý giá hay trắng trẻo, xinh đẹp cũng không tha.
Thạch Đạt Hoài đi đến Tử Vi cùng, tìm thấy vị công chúa cao cao tại thượng, Cao Xương. Nàng ta hiện giờ đang được hai cung nữ khác che chở. Ba người bọn họ run bần bật ngồi ở một góc, sợ hãi nhìn nam nhân đang bước đến.
Mũi kiếm của hắn dính đầy máu tươi, giờ phút này vẫn đang nhỏ giọt trên mặt đất, theo từng bước đi của hắn, tạo thành một đường máu dài.
Hắn giơ kiếm chém cuống, hai cung nữ kia liền mất mạng.
Cao Xương cực kì sợ hãi. Nàng ta không nói được lời nào, hai tay ôm đầu, lung lay sắp đổ.
Thạch Đạt Hoài cười nói: “Muốn sống sao?”
Cao Xương khó có thể tin mà nhìn về phía hắn, gật gật đầu. Nang ta đương nhiên không còn nhớ. Thạch Đạt Hoài trước kia chỉ là phó thống lĩnh của ngự lâm quân, về sau nhờ đi theo Tần Nghị mà mới có uy danh hiện giờ. Cao Xương công chúa trước kia là nữ nhân sáng giá không ai bì nổi. Trừ Nguỵ Tranh ra, những nam nhân khác nàng đều không cho họ một nửa ánh nhìn.
“Ngũ hoàng huynh của ngươi ra lệnh phải gϊếŧ chết toàn bộ con cháu trong hoàng thất của Tần gia. Ngươi chính là công chúa cuối cùng. Ta có thể cho ngươi một mạng. Chẳng qua từ bây giờ ngươi phải biến thành nô ɭệ* của ta.”
*bản gốc là tiểu mẫu cẩu, đồ cɧó ©áϊ.
Nếu là Cao Xương của quá khứ, nàng ta chắc chắn sẽ thà chết chứ không chịu khuất nhục. Nhưng nàng ta đã suýt chết một lần, bây giờ chỉ muốn được sống sót. Nàng lập tức quỳ rạp trên mặt đất, giống như một con chó, ngoan ngoãn mở miệng nói: “Ô ô ô…”
Thạch Đạt Hoài cười lớn, sờ sờ đỉnh đầu của nàng. Nghĩ đến mình có thể tuỳ ý lăng nhục công chúa đã từng cao quý nhất Đại Minh, máu trong người đều nóng lên, hắn nói: “Còn chần chờ cái gì nữa, con không mau thay quần áo của tỳ nữ rồi đi theo ta!”
Lời tác giả: Mọi người muốn ngược công chúa, vậy chúng ta tiếp tục ngược công chúa đi.
Cảnh báo của editor: Chương sau siêu dài và biếи ŧɦái. Công chúa bị Thạch Đạt Hoài hành hạ, có thú nhân và Bɖʂʍ. Cảnh cáo 25+ và yếu tim không nên đọc.