“Phùng Uyển Dung, bổn vương đây là lần đầu tiên tự mình hầu hạ một nữ nhân, ngươi tốt nhất nên biết quý trọng.” Nam tử cảnh cáo nói.
Nàng nghe ra sự uy hϊếp trong giọng nói của hắn, thật sự không dám động đậy nữa. Khân tắm được giặt ướt ba lần, sau đó dùng một cái khăn khác lau khô nộn huyệt cho nàng. Nam tử lại ôm nàng trở về căn phòng kia.
Ở trên bàn đá lúc này đã bày đầy thức ăn. Nam tử để nàng ngồi trên đùi, tự mình đút cho nàng ăn. Nàng có thể cảm nhận được thứ đồ vật nóng rực kia đang ẩn ẩn sau lớp quần áo dưới mông mình. Nàng cho rằng mình lại sắp bị thao, cái gì cũng đều ăn không ngon, cảm thấy mình như động vật, được ăn no sau đó bị làm thịt.
“Ăn nhiều một chút.”
Ngữ khí của nam nhân thực sự rất ôn nhu. Dưới sự chăm sóc của hắn, nàng ăn thêm được một ít rau dưa, sau đó quay đầu không muốn ăn nữa. Tần Nghị cũng không ép buộc nàng, nói với nô tỳ: “Mau dọn dẹp chỗ này đi!”
Nhóm tỳ nữ nhanh chóng thu thập sạch sẽ, lại trình lên một ly mật hoa. Nam nhân lại tự tay đút cho nàng.
“Xem ra ngươi thực sự chỉ ăn tương mật hoa. Món này thật sự rất công phu.”
Nàng uống hết chỗ tương mật hoa kia, cả gan hỏi: “Các hạ là người phương nào? Tại sao lại muốn cầm tù ta? Ngươi muốn như thế nào mới có thể bằng lòng thả ta ra ngoài?”
Tần Nghị ý cười thật sâu: “Bổn vương chính là Tần Lương Vương Tần Nghị. Hiện tại trong lòng ta rất yêu thích cô nương, tạm thời không thể thả nàng ra ngoài.”
“Ta đã là thϊếp của người khác…” Nàng nhắc nhở hắn.
Nam tử nghiêng nghiêng đầu, hỏi ngược lại: “Chuyện này có quan trọng không?”
Phùng Uyển Dung không biết nên nói cái gì. Nam tử lại đem nàng bế lên, đặt trên giường đá. Nàng nhìn mấy tỳ nữ kia hầu hạ hắn cởi bỏ áo ngoài cùng giày vớ, sau đó cũng ngồi lên giường.
“Không cần…” Nàng khóc lóc cầu xin.
Tần Nghị giúp nàng lau nước mắt: “Bổn Vương còn chưa có làm gì nàng. Nàng không cần cái gì?” Sau đó cánh tay dài ôm lấy nàng, đem giai nhân ôm vào trong lòng ngực, nằm xuống giường đá.
“Bổn Vương chỉ là quá mệt mỏi, muốn nghỉ trưa một lát. Nàng cùng ta nghỉ ngơi đi.”
Phùng Uyển Dung trần trụi mà bị hắn ôm vào trong ngực, đầu gối lên ngực hắn. Nàng có thể thấy được lều trại căng phồng ở dưới hạ thể của nam nhân. Tại sao hắn lại có thể ôm nàng bất động như vậy?
Dần dần lều trại kia nhỏ xuống, nam nhân cũng đã ngủ sâu.
Phùng Uyển Dung ngồi dậy, liền đem đèn hoa sen tới để nhìn mặt hắn. Dung mạo nam tử tựa như tạc tượng, tế trác mỹ ngọc. Nàng có chút khó tin. Một nam nhân phong lưu phóng khoáng như thế sao có thể trói nhốt mình lại đây. Vả lại đối với thân thể của nàng, hắn thế nhưng có thể khắc chế du͙© vọиɠ…
Ước chừng khoảng một canh giờ sau, Tần Nghị tỉnh lại, mặc y phục chỉnh tề sau đó chuẩn bị rời đi. Hai cung nữ cầm đèn cũng đi theo sau hắn. Mắt thấy ánh sáng sắp biến mất, Phùng Uyển Dung ngồi dậy cầu xin: “Từ từ. Có thể lưu lại một ngọn đèn được không?”
Nam nhân xoay người, trấn an nàng: “Bổn vương đi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại.” Nói rồi vẫn là mang ngọn đèn đi mất…
Lại là bóng tối vô tận, không gian im lìm không một âm thanh. Phùng Uyển Dung sợ hãi mà khóc thút thít, lại không có người trả lời…
Không biết qua bao lâu, lúc Tần Nghị tiến vào, nhìn thấy mỹ nhân hai mắt sưng đỏ, giờ phút này u u oán oán mà nhìn về phía hắn.
“Nàng muốn đi ngoài sao?” Hắn hỏi.
Phùng Uyển Dung gật gật đầu.
Trước lạ sau quen. Lần này nàng cũng không e lệ, đem nướ© ŧıểυ phóng thích sạch sẽ.
Lại là một loạt động tác lau.
Sau đó hắn lại tiếp tục đút cho nàng ăn.
Lại ôm nàng lên giường.
Phùng Uyển Dung bây giờ đã hiểu. Tất cả những nhu cầu sinh lí như ăn uống, đi vệ sinh, tắm rửa đều bị nam nhân này khống chế. Sau khi hắn rời đi, nàng chỉ có thể ngồi trên giường đá mà khóc lóc.
Nam nhân mặc đồ, ôm nàng trần trụi, cố gắng khắc chế du͙© vọиɠ.
Nàng nhìn thấy hắn cố gắng khắc chế du͙© vọиɠ, trong lòng có chút khó hiểu.
“Vì sao ngươi cầm tù ta, nhưng lại không làm gì ta?” Nàng hỏi, lập tức phát giác lời này có nghĩa khác, lập tức đỏ mặt.
Tần Nghị nhìn về phía khuôn mặt kiều mị của nàng, ý cười càng sâu. Bàn tay nam nhân ngay lập tức sờ soạng quanh eo nàng. Khi nàng đang cho rằng hắn sẽ xoa bóp hai vυ' của mình thì nam nhân lại bất động.
Nam nhân thấy mỹ nhân trong lòng có chút kích động, trong lòng cực kì thoải mái.
“Bổn vương mặc dù có được thân thể của nàng nhưng điều bổn vương muốn lại chính là trái tim của nàng. Chỉ khi nào nàng cam tâm tình nguyện đem cả thể xác lẫn tinh thần giao phó cho bổn vương thì bổn vương mới có thể để làm đi ra ngoài.”
Du͙© vọиɠ càng kìm nén thì lúc được thoả mãn sẽ càng tàn nhẫn.