Lăng Nhục Mỹ Nhân

Chương 46: Khuất phục

Nam tử hoàng tộc giỏi nhất chính là sử dụng tâm kế. So với sử dụng bạo lực để cưỡng chế người khác, Tần Nghị càng muốn bọn họ phải quỳ xuống khuất phục.

Phùng Uyển Dung trong ánh mắt đầy né tránh, hắn căn bản không thèm để ý.

Hắn ôm nàng ngủ một lát, sau đó đứng dậy, nữ tử lại tiếp tục cầu xin: “Có thể lưu lại cho ta một cái đèn được không?”

Hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ mà rời đi.

Đại Minh cung. Minh Huy các.

Ngụy Tranh ba ngày không ngủ không nghỉ chạy về kinh thành, giờ phút này hai mắt đã đầy tia máu, đang chờ gặp Tần Nghị.

Tần Nghị thấy hắn thần sắc tiều tụy, trêu ghẹo nói: “Ngụy thế tử vì nước mà lo lắng, cũng nên biết chăm sóc thân thể.”

Hành trình vốn mất 5 ngày mà lại hắn rút về còn 3 ngày, thực sự đã quá vất vả.

Nguỵ Tranh nhận được mật báo, giờ phút này không muốn loanh quanh, đi thẳng vào vấn đề nói: “Vương gia. Trong phủ của ta hiện có một thị thϊếp chẳng may đi lạc, Có người nhìn thấy Vương gia đã thu lưu nàng. Nguỵ Tranh rất biết ơn sự lưu tâm của Vương gia. Thỉnh Vương gia đem nàng trả lại cho ta.”

“Nguỵ thế tử. Hình như chuyện này có hiểu lầm thì phải. bổn vương chưa từng gặp qua thị thϊếp của ngươi.”

“Vương gia người sáng mắt hà tất nói tiếng lóng!” Ngụy Tranh đã sớm mất kiên nhẫn, giờ phút này thật sự rất giận dữ. Cũng không biết Dung Nhi ở trong tay hắn đã gặp chuyện gì.

Tần Nghị hiểu được suy nghĩ trong lòng Nguỵ Tranh, trấn an: “Bổn vương cũng không làm khó người khác, Phùng thị giờ phút này hoàn hảo không tổn hao gì.” Ý tứ của hắn chính là hắn không có động chạm vào nàng. “Bổn vương biết Phùng thị là nữ nhân mà Nguỵ thế tử để ý, chỉ là…”

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Tranh, ánh mắt sắc bén, “Ngụy thế tử cũng nên biết bổn vương để ý cái gì.”

Đúng vậy, Ngụy Tranh đương nhiên biết. Vì chuyện này hai người bọn họ đã trở mặt một năm.

Biết được Phùng Uyển Dung vẫn an toàn, lợi thế trong tay hắn cũng lớn hơn, Nguỵ Tranh định tâm một chút, hực nhanh có kế sách, chắp tay thi lễ từ biệt nói: “Ngụy Tranh ngày khác lại bái phỏng Vương gia.”

Tần Nghị đi vào trong thạch ốc, thấy đôi mắt mỹ nhân so với hôm qua còn sưng hơn, trông như một con cá vàng nhỏ, nhìn có chút buồn cười.

Nàng đã hoàn toàn quen với việc được hắn ôm trong lòng, thời gian trôi qua lại càng ỷ lại vào hắn.

Lúc này nằm ở trên giường đá, nàng ngoan ngoãn mà dựa ở trong l*иg ngực hắn, sợ hắn rời đi, ngón tay còn kéo vạt áo của hắn lại.

Chẳng qua, trong phủ của hắn có một đống chuyện cần phải xử lí. Thời gian ở cùng nàng thật sự rất ngắn.

Tần Nghị đang muốn rời đi, bàn tay nhỏ kia lại không chịu buông vạt áo của hắn ra. Hắn quay đầu thấy nàng ra vẻ đáng thương nhìn mình. Lần này nàng không cầu xin đèn hoa sen nữa: “Ngươi đừng đi có được không?”

Dù sao khi hắn ở lại, nàng sẽ có đèn, có ăn, có uống, có thể đi vệ sinh, có thể tắm rửa…

“Bổn vương còn có chuyện quan trọng xử lý.” Hắn kéo tay nàng ra, ngữ khí không thể thương lượng.

Phùng Uyển Dung đột nhiên khóc lớn nói: “Ngươi vừa đi thì xung quanh đều tối đen. Thật sự rất đáng sợ. Ngươi tại sao lại muốn giam cầm ta ở đây. Ta thực sự rất chán ghé ngươi…”

Tần Nghị trở lại bên người nàng, trấn an mà vỗ vỗ vai nàng: “Ta hứa với nàng, chỉ còn có thời gian rảnh sẽ lập tức tới đây thăm nàng.”

Hắn cũng không xưng bổn vương, ngôn ngữ ôn nhu đến cực điểm.

Hắn đi rồi, thạch ốc lại lâm vào một màn đêm tối.

Nàng đã bị cầm tù bốn ngày, cũng đã khóc lóc hết 4 ngày. Hai mắt cũng chảy khô rồi.

Nàng sợ rằng cả đời này cũng không thể rời khỏi đây. Nơi này thật sự quá đáng sợ. Không hề nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ có đi ra ngoài, nàng mới có thể tìm lại tự do, mới có khả năng gặp lại Nguỵ Tranh.

Chẳng sợ thiệt thòi trước mắt. Nàng có thể hay không cũng nên đáp ứng Tần Nghị. Trước tiên tự động hiến thân cho hắn?

Phùng Uyển Dung trong lòng hỗn loạn, chỉ sợ nếu như nàng làm vậy, sau khi Nguỵ Tranh biết sẽ nổi giận. Nhưng nàng đã ở đây bốn ngày, nếu như Nguỵ Tranh thật sự có cách, nàng đã sớm được cứu ra ngoài.

Phùng Uyển Dung cảm thấy, nàng chỉ có thể tự cứu lấy bản thân.

Buổi tối hôm đó, lúc Tần Nghị trở lại thạch ốc, hắn phát giác mỹ nhân có chút thay đổi. Nàng không hề khóc thút thít, cũng không hề kháng cự, ngoan ngoãn để hắn ôm trên giường. Phùng Uyển Dung quay người đem Tần Nghị đè dưới thân. Hai vυ' nặng trĩu đè trên ngực hắn, so với tưởng tượng của hắn còn nặng hơn.

Mỹ nhân khuôn mặt đã ửng đỏ, thanh âm mềm mại nói: “Thϊếp thân nguyện hầu hạ Vương gia.”