Phùng Uyển Dung mở mắt ra, trước mắt lại là một mảnh đen tối, một chút ánh sáng đều không có, vô pháp phân biệt mọi vật xung quanh.
“A!” Nàng mù sao? Ngón tay nàng run rẩy chạm lên hai mắt, phát hiện đôi mắt không đau, cũng không có vết thương. Vậy vì sao nàng lại không nhìn thấy gì? Huống hồ nàng không phải đang ở Tử Vi cung sao? Vừa mới uống xong ly trà đã phát sinh chuyện gì?
Phùng Uyển Dung không biết chuyện gì, đành phải duỗi tay sờ soạng xung quanh…
Nàng phát hiện toàn thân đều trần trụi, đang ngời ở trên một cái giường đá. Mặt giường trơn bóng, phía dưới có lót một lớp chăn giúp nàng giữ ấm. Thành giường và vách tường sát với nhau. Trên mặt tường còn sờ thấy cả khe lõm của các khối gạch đá. Nàng muốn đứng xuống, mũi chân lại chạm tới nền đá lạnh lẽo. Nàng không dám đi ra ngoài, đôi mắt nhìn không thấy, sợ té ngã, cũng sợ hãi không biết mình đang lâm vào hoàn cảnh nào.
Phùng Uyển Dung ôm hai chân, ngồi ở trên giường đá, tựa lưng vào chân tường phía sau. Không có một chút ánh sáng nào, cũng không có một chút thanh âm, phảng phất như đã bị tước đoạt thị giác cùng thính giác.
“Có người sao?”
Không có người đáp lại. Nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng vang của chính mình. Đây thật sự là một thành ốc bịt kín, chỉ có nhốt một mình nàng.
“Ô ô…… Lang quân mau tới cứu ta……” Nàng khóc lên, nhất định là Cao Xương công chúa hại nàng.
Nàng sốt ruột vô cùng, rất muốn chạy ra khỏi cung, alij không dám đi lại trong bóng đêm. Bụng càng ngày càng trướng, nàng sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm cửa đá chuyển động, một chút ánh sáng lọt vào.
Phùng Uyển Dung nheo mắt nhìn, thấy có một vài tỳ nữ đem theo một chiếc đèn hoa sen đi vào, đứng nghiêm ở hai bên cửa đá.
Nàng lờ mờ nhìn thấy bên kia cánh cửa có một cái thông đạo, giờ phút này truyền đến âm thanh bước chân trầm ổn. Tim nàng đập càng lúc càng nhanh, sợ kẻ xấu muốn tới hại nàng…
Một nam tử đầu đội tử kim quan, mặc một bộ thường phục bước vào. Thân thể hắn cao lớn. Ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt tuấn dật phi phàm của hắn. Toàn thân toát lên khí chất khó giấu. Hắn nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi bước đến.
Phùng Uyển Dung có điểm không tin, một vị công tử đẹp như vậy sao lại muốn cầm tù nàng? Vị Cao Xương công chúa kia đâu?
Từ từ, nàng hiện tại không có mặc y phục. Nàng nhanh chóng đem chăn bông quấn khắp người , tận lực che kín chính mình.
Hắn đứng ở trước giường đá, hỏi: “Nàng muốn đi ngoài sao?”
Ngay lập tức Phùng Uyển Dung xấu hổ mặt đỏ bừng. Nhưng thật sự bụng nàng rất trướng, âm thanh bé xíu như tiếng muỗi kêu: “Công tử có thể chỉ cho ta biết nhà xí ở đâu không?”
“Bổn vương mang ngươi đi.” Một đôi tay duỗi tới ôm lấy nàng.
Bổn vương? Đây là vị nào?
Phùng Uyển Dung trong lúc suy tư, chăn đã bị nam nhân ném qua một bên. Thân thể mất hồn thực cốt bại lộ dưới đèn hoa sen. Mỹ nhân chấn động kinh hô, hai vυ' phập phồng, hô hấp dồn dập.
Nam nhân giữ chặt chân nàng, từ phía sau, điều chỉnh tư thế bế hài tử xi tiểu nâng nàng lên, đi tới cánh cửa kia.
Lúc này Phùng Uyển dung mới phát hiện nơi nàng ở là phòng chính của thạch thất. Bên hông cửa có một cái ao rất lớn, hình như là dùng để tắm rửa. Nhưng nàng bị hắn bế tư thế này mang đi thật sự rất xấu hổ a. Tuy rằng công tử này rất đẹp, thoạt nhìn không giống người xấu, nhưng mà…
Tần Nghị thấy người trong lòng ngực cố gắng né tránh, càng ôm chặt hơn. Hắn ôm nàng đến bên một mặt đá, xoay người đứng ở đó.
“Tiểu ở đây đi!”
Trong động truyền đến âm thanh nước chảy, ước chừng là ở đây có một mạch nước ngầm. Nếu không có hắn, nàng nhất định đã thoải mái phóng ra. Nhưng thật sự rất xấu hổ. Tai nàng cũng đã đỏ ửng. Bọn họ trước đây cũng chưa từng gặp mặt, sao nàng có thể đi tiểu trước mặt một nam tử xa lạ được chứ.
“Xem ra ngươi không vội?” Hắn làm bộ phải đi.
“Ta muốn!” Phùng Uyển Dung mặc kệ. Hiện tại nàng căn bản không thể làm được gì, chỉ biết quay mặt qua một bên, chậm rãi tiết ra. Toàn bộ quá trình đều bị nam nhân phía sau nhìn không chớp mắt.
Vốn dĩ trước đây nướ© ŧıểυ của nàng không có mùi vị, nhưng hiện tại vì tích tụ quá lâu, trong không trung liền tràn ngập mùi vị ngai ngái, ở trong thành ốc kín bưng này càng dễ ngửi hơn.
Nam tử chế nhạo nói: “Không ngờ hương vị của mỹ nhân cũng nặng như vậy”
Phùng Uyển Dung cảm thấy thẹn cực kỳ, dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi.
“Đừng nhúc nhích, ta mang ngươi đi rửa sạch.” Hắn đem nàng tới cái ao bên cạnh, đẩy nàng lui về phía mình, một tay cầm lấy khăn tắm nhẹ nhàng giúp nàng lau hạ thể. Bàn tay kia cũng thật quy củ, không hề nhận cơ hội mà tiến vào trong tiểu huyệt. Nhưng nàng vẫn giãy dụa muốn bỏ trốn.