Đầu tiên đập vào mắt hắn chính là hai kim châm đâm quá hai đỉnh nhũ. Lúc nãy hắn chỉ vội vàng nhìn qua rồi khoác áo cho nàng, căn bản không có cơ hội nhìn rõ. Bây giờ khi ánh mắt hắn yên lặng rơi xuống đầṳ ѵú, hắn đau lòng vô cùng. Đồng thời, nhìn đến hai khối thịt mềm này, hắn lại vô cùng kinh ngạc. Hắn biết bộ ngực của muội muội rất đầy đặn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không thể tưởng tượng nổi!
Lúc này, Phùng Uyển Dung vẫn không ngừng vặn vẹo, uốn éo. Hai bàn tay nhỏ đang che dưới hạ thân, ngón tay nhỏ nhắn đang thăm dò trong hoa huyệt, ra sức tìm kiếm dị vật. Ánh mắt của hắn cũng đuổi theo đến hạ thân của nàng.
“Thế nào?” Hắn hỏi.
Dù gì bây giờ cũng Phùng Triển Dương nhìn thấy hết rồi, Phùng Uyển Dung cũng không dấu diếm: “Bên trong, bên trong có đồ vật…”
Một câu nói như vậy, lại khiến hắn huyết dịch đều sôi trào!
Phùng Triển Dương tháo giày, trèo lên giường, đem hai đùi nàng mở ra, ngồi ở giữa hai chân nàng, nói giọng khàn khàn: “Để huynh tới giúp muội.”
Tiểu huyệt nhỏ nhắn đầm đìa da^ʍ huyệt xuất hiện ngay trước mắt hắn, mị thịt giật giật một cái, phun ra càng nhiều hoa nước. Da^ʍ huyệt chạy tràn ra bắp đùi, nhẹ nhàng rơi xuống, làm ướt đệm giường.
“Cái này...” Phùng Triển Dương không nghĩ tới lại là cảnh sắc như vậy.
Mặc dù hắn không ham nữ sắc, nhưng khi còn ở trong quân doanh, huynh đệ của hắn cũng có rủ hắn cùng nhau đi vào thanh lâu, tận mắt thấy bọn hắn chơi gái. Mấy cô kỹ nữ trước mặt của bọn hắn nhẹ nhàng cởi từng lớp ý phục, lộ ra thân thể quyến rũ của nữ nhân. Hạ thể của họ toàn là lông mao, người thì non nớt, người lại rậm rạp. Huyệt thịt cũng là màu đậm, gỡ mị thịt bên ngoài ra mới có thể gặp màu hồng. Ngay cả da^ʍ huyệt cũng phải đến lúc giao cấu mới có thể chảy róc rách.
Phùng Triển Dương lại nhìn đến muội muội mình vẫn đang khó chịu mà vặn vẹo thân thể. Da thịt của nàng đã hiện màu hồng nhạt, cái mông nhỏ khẽ run mạnh một cái, một cổ mật dịch phun tới. Phong cảnh như vậy, tiêu hồn thực cốt.
Hạ thân của hắn đột nhiên cứng rắn như sắt trụ.
“Ca ca, nhanh một chút, giúp muội lấy nó ra......” Nàng thấy huynh mình dã lâu không có chút động tĩnh, không thể làm gì khác hơn là thúc giục nói.
“Được.” Ngón tay của hắn vươn về hướng tiểu huyệt của nàng. Phùng Triển Dương cảm thấy hiện tại đơn giản giống như một giấc mộng...
Hắn đẩy nhẹ huyệt mềm của nàng tách ra, ngón tay dài thăm dò vào trong, dọc theo hoa kính hướng về phía trước tìm tòi, không lâu liền chạm được đoạn xích bạc kia. Cái xích bạc hơi nằng nặng, rõ ràng đằng sau vẫn còn đồ vật.
“Huynh đã tìm được chưa?” Nàng hai mắt đẫm lệ, sắp bị xa linh giày vò đến điên rồi.
Hắn mò tới cái dây xích kia, lại nói giọng khàn khàn: “Không có. Muội lại mở chân rộng ra chút.”
Phùng Uyển Dung ôm hai bắp đùi của mình, dùng sức hướng về hai bên tách ra, bây giờ nàng chỉ cầu dược nhanh chóng giải thoát, cái gì đều không để ý tới.
Ngón tay của hắn tiếp tục hướng phía trước sờ soạng một hồi, rốt cuộc cũng miễn cưỡng sờ đến xa linh bên cạnh.
“Muội muội, ca ca phải đem bàn tay đi vào lấy đồ vật kia ra ngoài cho muội. Muội nhịn thêm một chút a.” Tay của hắn nắm thành quyền, vậy mà liền lấy mật dịch, xoay tròn lấy xông mạnh đi vào...
“A a a......” Phùng Uyển Dung thét lên! Ngón tay loạn xạ nắm lấy ga giường, ngón chân cũng là gập lại.
Trước đây côn ŧᏂịŧ thô to nhét vào, cũng không lớn bằng nắm đấm của hắn a! Tiểu huyệt của nàng bị chống sắp nứt ra rồi, hoa kính cũng là bị tách ra đến cực hạn...... Làm sao bây giờ, hoa huyệt sắp rách rồi!......
Hạ thân lại đồng thời dâng lên một cỗ xuân triều khó có thể dùng lời diễn tả, nàng cảm thấy lý trí từng chút từng chút đánh tan mất, bây giờ chỉ muốn giao phó toàn bộ vào trong tay hắn...
Phùng Triển Dương nhìn thấy nàng vì khó chịu mà vặn vẹo, nghe được âm thanh rêи ɾỉ đau đớn kia, trong lòng thương tiế không nỡ, lấy được xa linh liền lui ra.
Khi tay của hắn euts ra khỏi tiểu huyệt của nàng, một âm thanh nước ma sát vang lên, từng tiếng nhắc nhở Phùng Uyển Dung, nàng tại Ngụy phủ mấy ngày này là da^ʍ tiện như thế nào.
Hạ thể đồng thời run rẩy đến cao trào, một lớn nồng âm tinh phun ra, bắn cả vào bàn tay đang nắm lấy xa linh của hắn.. Nắm đấm kia vốn là bị mật dịch trong hoa huyệt dính ướt, bây giờ càng bị mấy tầng âm tinh bao trùm.
Tay của hắn, đời này không cách nào rửa sạch được mùi vị của muội muội.
*Edit xong đoạn nắm tay kia mà rợn hết cả người.