Lăng Nhục Mỹ Nhân

Chương 23: Mặc quần áo

Bên ngoài cửa có tiếng của người khác, phục tùng gọi: “Thiếu gia.”

Phùng Triển Dương rửa tay sạch sẽ, mở cửa tiếp nhận quần áo mới từ tay phủ vệ mới mua về. Hắn sai người chờ đợi ở dưới lầu, bọn hắn sẽ lập tức hồi phủ.

Hắn quay trở về phòng, cầm quần áo đặt ở bên giường, nhìn thấy Phùng Uyển Dung vẫn đắm chìm trong cảm giác cao trào, cửa huyệt đã hoàn toàn ướt nhẹp, thịt mềm cũng lộ ra bên ngoài.

Hắn cầm theo một khăn sạch sẽ, giúp nàng cẩn thận lau dọc theo miệng hoa huyệt nhăn nheo. Khăn rất nhanh bị mật dịch làm ướt đẫm. Hắn một vòng lại một vòng mà lau, lại phát hiện mật dịch liên tục không ngừng mà chảy ra, thẳng đến khi toàn bộ khăn đều thấm ướt, tiểu huyệt vẫn giống như vừa rồi, dâʍ ɖị©ɧ vẫn liên tục chảy ra.

Phùng Triển Dương bỏ khăn đi, cúi đầu xuống, dùng miệng ngậm lấy tiểu huyệt của nàng. Đầu lưỡi linh xảo dọc theo hai cánh hoa nhăn nheo liếʍ loạn vài cái rồi hút vào, đem đậm đà âm tinh ngậm vào trong bụng. Đồ vật nam nhân ở dưới hạ thân đã cứng rắng sắp muốn nổ tung, giờ này khắc này lại không thể dây dưa thêm nữa. Hắn phải nhanh chóng đem muội muội mau an toàn trở về phủ càng sớm càng tốt.

Đầu lưỡi đột nhiên liếʍ đến một đồ vật kim loại, hắn rời khỏi tiểu huyệt, dùng ngón tay tách mị thịt lật ra bên ngoài. Phùng Triển Dương ngay lập tức nhìn thấy một kim châm đang đâm xuyên qua hoa hạch nhỏ bé, trướng như hạt đậu nành, cứng rắn như đá tử.

“Tên khốn khϊếp kia ngay cả chỗ này cũng không bỏ qua!”

Vì tức giận mà Phùng Triển Dương tay tăng thêm lực đạo bóp lấy hai chân nàng, Phùng Uyển Dung kêu đau đớn nói: “Ca ca, huynh bóp chân muội đau quá!”

Hắn buông nàng ra chân, chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi!

Dâʍ ŧᏂủy̠ trong tiểu huyệt đã bị hút sạch sẽ. Hắn nhẹ nhàng nâng mông nàng, giúp nàng mặc qυầи ɭóŧ. Sau đó hắn dịu dàng đỡ nàng ngồi dậy, mặc áo yếm. Hắn ôm nàng vào trong lòng, hai tay luồn ra phía sau, cẩn thận thắt nút yếm. Bộ ngực mềm mại của muội muội đứng thẳng, áp sát vào phần ngực cứng rắn của nam nhân. Nàng khẽ động một chút, hai kim châm trên đỉnh nhũ chạm một chút trên người hắn, khiến cho Phùng Triển Dương suýt nữa bị câu dẫn mất hồn vía.

“Ca ca, huynh cứ để muội tự mặc.” Phùng Uyển Dung lúc này cả khuôn mặt nhỏ đã đỏ rực thì thầm.

“Không sao, chúng ta cần phải càng nhanh càng tốt.” Hắn giúp nàng mặc xong y phục, lại nâng chân ngọc của nàng lên, giúp nàng mang vớ vài cùng giày.

Phùng Uyển Dung đứng lên, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn, lên một chiếc xe ngựa, cuối cùng về tới Vũ Bình Bá phủ.

Tuy chỉ là thứ nữ, nhưng danh tiếng của Phùng Uyển Dung trước giờ vẫn rất tốt. Nàng bị mất tích năm ngày cũng đủ khiến cho trên dưới trong phủ đều náo loạn hết cả.

Khi trở về phủ, nàng lập tức đi tìm lão thái gia, lão thái nãi để thỉnh an. Sau khi àng trở về phòng, tất cả người trong đại phòng, nhị phòng, tam phòng đều tới thăm hỏi.

Nàng hồi phủ bước nhỏ hướng. Trở lại trong các, người tất cả tới thăm. Phùng Uyển Dung nhan sắc mỹ mạo, từ lâu đã bị các tỷ muội trong phủ ghen ghét đố kị. Lần này nàng mất tích 5 ngày, khi trở về thì cả váy áo đều khác trước. Đám người này miệng nói là đến quan tâm, thật ra là đến chế giễu cùng nhiều chuyện

“Muội muội, tỳ nữ bên người của muội đâu rồi?” Tam phòng đích tỷ của Phùng Uyển Dung tên Phùng Diệu Âm hỏi.

“Nàng......” Nàng trong lúc nhất thời đáp không được, cũng không biết Tử Sở bây giờ như thế nào, sống hay chết.

Phùng Diệu Âm khẽ cười nói: “Cũng thật là lạ. Hai người trước giờ sống chung, tình thân thắm thiết như tỷ muội keo sơn, sao lần này chạy trốn lại chỉ có một mình muội vậy?” Trong phòng mấy tỷ muội khác cũng không kiêng dè mà cười ra tiếng.

“Các ngươi đã hỏi thăm xong rồi thì liền cút đi, để cho muội muội ta còn nghỉ ngơi.” Phùng Triển Dương bước vào, cũng không cho mấy người kia một chút sắc mặt tốt.

Nghĩ đến hắn hiện tại đã có chưc quan trong triều, lại được cha quan tâm, mấy người này cũng chỉ dám đối đáp vài câu lạnh nhạt, sau đó khoan thai rời đi.

Phùng Triển Dương đi tới trước chỗ nàng ngồi, nhìn sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, biết đây là tâm trạng nàng đang không tốt, muốn an ủi nàng đôi câu nhưng cũng không biết phải nói gì mới hợp lí. Cuối cùng cũng đành nói:

“Cha mẹ nghe tin muội về muốn hỏi thăm đôi câu. Đại nương cũng có mặt.

Bọn họ đều là con thứ nữ, mẹ đẻ Khương thị là một nữ thương gia, đại nương là tam phòng chủ mẫu, xưa nay tính cách đều không thân thiện.

Phùng Uyển Dung nhận mệnh gật gật đầu, đi theo hắn ra ngoài.